- Phụ hoàng quá lời rồi, đáng thương Tông Thực xưa nay được mọi người kỳ vọng, giờ ngược lại bị liên lụy. Sao lại thế được, chẳng lẽ nhân duyên tốt lại là sai lầm?
- Phụ hoàng bớt giận.
Triệu Tòng Cổ cũng khổ sở khuyên nhủ:
- Không nên bởi vì nguyên nhân bên ngoài mà cha con hiểu lầm.
Thấy bọn họ khóc rung trời, đập đầu đập đất, Triệu Trinh đầu váng mắt hoa, thở dài một tiếng nói:
- Các con lui ra đi, để quả nhân nói chuyện với nó một mình.
- Dạ…
Đợi bốn người lui xuống, Triệu Trinh liếc nhìn Triệu Tông Thực hai mắt sưng đỏ, đẩy cái ghế con lại:
- Ngồi đi.
Triệu Tông Thực đặt mông lên ghế, vẻ mặt ảm đạm.
Triệu Trinh thấy gã như vậy, nghĩ lại vào vị trí của gã cũng sẽ thấy nản lòng. Vì vậy sự chán ghét trong lòng giảm bớt, thở dài:
- Con không cần như vậy, quả nhân cũng không phải quá khắc nghiệt. Quân tử thản nhiên, tiểu nhân lo nhiều. Nếu con không phải làm quá giới hạn, ta sao có thể nói như vậy?