- Ngươi làm việc này là có nguyên nhân, không giống với những người khác.
Nghe câu nói này của Triệu Trinh, trong lòng đám người Triệu Tông Thực đều vang lên một tiếng, dường như quên mất câu nói “chín quá hóa nẫu”. Những lời buộc tội Trần Khác quá nhiều, khiến Triệu Trinh ngay cả câu nói thật lòng cũng không tin nữa!
Trần Khác chỉ biết cúi đầu rơi lệ, làm cho đám quan viên cảm thấy đồng cảm. Hai mắt Triệu Thự cũng vì thế mà đỏ lên, môi mấp máy nhưng lại không mở miệng. Y thầm nghĩ, nếu như Quan gia đã bảo vệ Trần Khác, bản thân mình dù có nói thêm cho hắn chỉ là vẽ thêm chân cho rắn.
- Thôi được.
Triệu Trinh thở dài nói:
- Mấy ngày nữa, đoàn sứ giả nước Liêu sẽ tới chúc thọ quả nhân, ngươi đi nghênh đón họ.
- Thần tuân chỉ...
Lần này Trần Khác không hề từ chối. Hắn biết, bất luận là từ thanh danh của mình hay là suy nghĩ cho đại cục, đây đã là kết quả tốt nhất. Cho dù hắn có thông minh đến mức nào thì cũng không thể hiểu rõ được tên tiểu tử Triệu Tông Thực, y hà cớ gì lại điên cuồng công kích bản thân mình như vậy! Lẽ nào thật sự là để cho hả giận?