Tô Triệt cười nói:
-Tuy nhiên nếu để ta hạ ván cờ này, thì đầu tiên sẽ khiến Hàn tướng công ra khỏi kinh thành.
-Đúng vậy, Hàn Kỳ là người kiên định nhất ủng hộ Triệu Tông Thực!
Hai mắt Trần Du sáng lên, nói:
- Nắm lấy người này đồng nghĩa với việc thành công một nửa.
-Đáng tiếc là đại ca huynh không phải là quan gia.
Trần Du nói:
-Vả lại quan gia vẫn lo Văn tướng công đuôi to khó vẫy…
-Những thứ quanh co vướng víu này nghe thôi đã thấy nhức đầu.
Trần Du cười gượng nói:
- So với việc hai quân giao chiến thì vẫn còn phức tạp hơn.
-Đây không phải là hai quân giao chiến sao?
Trần Khác nói rồi đứng lên mở của sổ ra, nhìn xa về phía thành thị rực rỡ ánh đèn và nói:
-Một ngày không đêm thật đẹp!
-Đúng vậy, còn hai canh nữa. Năm này coi như hoàn toàn qua hết rồi.
Mấy vị huynh đệ cũng đứng lên đi về phía cửa sổ để hít thở không khí mát rượi.
-Ơ, kia là nơi nào, hình như đang cháy.
Trần Du chỉ về phía tòa nhà to lớn ở đằng xa.
Mọi người nhìn qua bên đó, chỉ thấy lửa ngút lên tận trời. Ngay lập tức khiến đèn hoa cả thành ảm đạm biến sắc.