Nhìn khắp sử thư, một ngàn năm nay, số người dám làm chuyện này không vượt quá mười người, trong đó nổi danh nhất là Tào Tháo. Không ngờ mình lại là Tào Tháo của Đại Tống…. Khóe miệng Hàn Kỳ co rúm từng đợt, hơi thần kinh mà thấp giọng lầm bầm:
- Không làm thế thì biết làm sao đây? Không ngờ ngài muốn chọn người khác, vậy cũng không trách được ta vật lộn với tướng mệnh rồi!
Nói xong, sắc mặt hòa hoãn hơn, lại lẩm bẩm:
- May sao, Đại Tống có tổ huấn không giết sĩ phu. Cái mạng già này của ta cũng không lo, nhiều nhất chỉ là đi Đam Châu sống nốt quãng đời còn lại thôi.
Lòng tự tin tràn về được một chút, Hàn Kỳ đứng thẳng dần sống lưng, trở lại thành Hàn tướng công ngạo nghễ thiên hạ:
- Một khi đã vậy, có gì không thể thả tay đánh cược một lần? Dù sao thất bại một cách oanh oanh liệt liệt vẫn hơn không đánh mà lui!
Nghĩ vậy, bước chân của lão nện xuống kiên định hẳn, sải bước đến Chính sự đường. Lão đi nhanh đến mức khiến cho hai tiểu hoàng môn phải chạy mới theo kịp.