Văn Ngạn Bác thiếu chút nữa thì nhịn đến chết, vội mượn trà che đi sự bối rối.
- Hiền đệ.
Phật Bật cười nhìn ông ta bối rối, chậm rãi nói:
- Ngu huynh hỏi đệ một câu, đệ cần phải thật tâm trả lời!
- Ngạn Quốc huynh xin cứ nói.
Trong thành Biện Kinh, tin nóng nhất gần dây chính là Phú tướng công kiên quyết không chịu khởi phục, Quan gia hạ liên tiếp ba đạo dụ chỉ đều bị ông ta cự tuyệt, điều này khiến cho mọi người đều nghị luận, chẳng lẽ Phú tướng công thật muốn phá vỡ lệ thường Tể tướng chịu tang?
Càng khiến cho người ta nghị luận nhiều hơn là trong tấu chương thứ ba, Phú Bật cực lực từ chối khởi phục: “Thần từng bàn luận với Hàn Kỳ, nay có hiềm nghi, tất không chịu tin bản tấu của vi thần. Xin bệ hạ chớ dò hỏi nhiều nữa, thức đêm suy nghĩ, xin được chung tang”. Phú Bật nói “Thần cùng Hàn Kỳ đã từng thảo luận qua, Tể tướng có nên khởi phục hay không? Hàn Kỳ nói “Đây không phải là thịnh lễ của triều đình”, thần nói “Kim cách biến lễ, không thể dùng cho bình thế”, hai người chúng thần đều có chung nhận thức. Với thân phận hiện tại của ông ấy, quả thật rất khó nói chuyện giúp thần. Tán thành khởi phục sẽ vi phạm nhận thức chung hai người đã có, còn nếu phản đối khởi phục sẽ bị đánh giá có dã tâm tham quyền. Cho nên xin Bệ hạ không nên làm khó ông ấy, xin Người cho phép thần tận tang”.
Lời này, nhìn qua thế nào cũng là Phú Tướng công đang suy nghĩ cho hảo hữu Hàn Kỳ của mình, không muốn làm cho lão khó xử.
Nhưng cũng đưa ra nguyên nhân ông ta không muốn khởi phục, nói rõ cho khắp triều dã bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là Hàn Tướng công đã chặn một cách hoàn hảo, vậy thì làm sao chen chân lên được nữa.
Hàn Kỳ cũng thẳng thắn, cũng không phủ nhận mình đã nói lời này, nhưng phản ứng của lão lại càng dũng mãnh hơn, chẳng những không chút áy náy, ngược lại còn cực kỳ tức giận, công khai phàn nàn:
- Ta chỉ là thuận miệng nói thế, ông ta lại trách ta!
Đây thật sự là vô lễ cũng muốn tranh ba phần. Phú Bật người ta vừa gặp tang mẹ, ngươi lại nói lời này với người ta, còn là tùy tiện nói sao? “Cao thượng thị cao thượng giả đích mộ chí minh, ti bỉ thị ti bỉ giả đích thông hành chứng”, câu này quả không sai!
(Sự thấp hèn là giấy thông hành của kẻ thấp hèn,
Sự cao thượng luôn khắc trên bia mộ của của người cao thượng - thơ của Bắc Đảo, ý nói kẻ ti tiện luôn dùng thủ đoạn ti tiện, người cao thượng thì chết vì sự cao thượng của mình).
Với quyền thế hiện tại của Hàn tướng công, còn ai đui mù dám vuốt râu hùm?
Cả triều quan lại không ai dám nói, Quan gia Triệu Trinh dường như cũng đành bất lực, chỉ có thể liên tiếp hạ hai đạo chỉ dụ khởi phục nữa, đạo sau lại càng khẩn thiết hơn đạo trước.
Trong khi đó, Phú tướng công cũng không nghĩ tới suy nghĩ khởi phục của Quan gia lại mạnh như thế. Nhưng việc đã đến nước này, ông ta cũng đành đâm lao theo lao, nếu lúc này thay đổi chủ ý, thì tất cả hành động trước đó đều thành giả vờ mua danh chuộc tiếng mà thôi, nghi ngờ của mọi người vốn đang dồn trên Hàn Kỳ sẽ chuyển hết sang mình.
Cho nên chỉ có thể tiếp tục tiến lên, Phú Bật cắn răng kiên quyết từ chối khởi phục lần thứ tư, thứ năm, khiến cho Bệ hạ trong kinh cũng chỉ đành buông tay.
Như vậy thì phải chúc mừng Hàn tướng công rồi, hai chữ “Thự Lý” (thay quyền) trong “Thự Lý Trung Thư Môn Hạ Tỉnh” cuối cùng cũng có thể bỏ đi.
Dựa theo lệ thường Hàn Kỳ sẽ tiếp nhận Chiêu Văn Tướng, mới có thể danh chính ngôn thuận nhận chưởng ấn.