- Tổng cộng là một trăm hai mươi quan. Trong đó tám mươi quan là trả tiền mượn nhà sư phụ, bốn mươi quan là tiền lãi tháng này.
Trần Khác rút ra một tờ tiền mới tinh, cẩn thận vuốt phẳng. Thế giới này sớm đã phòng ngừa tiền giả, dùng một loại giấy thượng đẳng có màu vàng nhạt để in tiền. Trên tờ tiền có nhiều họa tiết phức tạp và giá trị của tờ tiền được in bằng hai màu đỏ và đen. Ngoài ra còn có văn tự của các cửa hiệu, kí tự của các gia đình kín đáo viết lên để ghi nhớ. Trên một tấc vuông của tờ tiền, có thể nói là tốn biết bao tâm tư, không thể không thừa nhận, trình độ in ấn của thời đại này, rất khó bị sao chép.
- Nếu là vàng thật bạc thật thì càng tốt…
Trong lòng Trần Khác có chút cảm thán. Hắn lấy ra bốn mươi quan, đem số dư trả lại rồi nói:
- Vẫn nghèo khó chưa giàu, số tiền mượn chưa cần trả vội, sau này vẫn còn cần tiền để chi tiêu.
- Dạ…
Đối với những lời Trần Khác nói ra, Truyền Phú đã gần đến mức tin tưởng một cách mù quáng, liền cầm lấy số tiền đó rồi nói:
- Học đồ sẽ tính lãi cho sư phụ.
- Lãi nên tính…
Trần Khác gật gật đầu, bỗng sầm mặt mắng:
- Nhưng không cần phải tính toán chi li như vậy, đều là chỗ quen biết.
Nghĩ đến mấy tháng nay mình nỗ lực hao tâm, rốt cuộc đã nhận được hồi báo, tâm tình của hắn tương đối tốt, nói chuyện cười không ngừng.