- Đừng cười trên nỗi đau của người khác. Vương Ngạn Phụ xì một hơi: - Đợi lát nữa ngươi cũng chẳng cười được đâu!
- Tiện nhân Vương Thiều nhỏ giọng.
- Người chim Trần Khác lập tức phụ họa.
Vương Ngạn Phụ lập tức vỡ òa, ôm đầu rớt nước mắt chạy vội đi.
Đuổi được tên đáng ghét kia đi, Vương Thiều chỉnh trang mũ áo đi vào phòng trị sự. Qua thời gian một chén trà liền hốt hoảng đi ra, vỗ vỗ Trần Khác: - Đài trưởng đại nhân rất tàn bạo, ta phải đi nghỉ đây, huynh bảo trọng.
Thấy Vương Thiều cũng bị chửi thành như vậy, trong lòng Trần Khác không khỏi lo sợ. Lúc này Thư lại gọi hắn vào, hắn liền hít sâu một hơi, bước vào phòng trị sự.
Trong phòng, tất cả các vị đại lão Ngự Sử, Ngự Sử Trung Thừa Đại Tống Đường Giới đều ngồi ngay ngắn. Tuy rằng tướng mạo không có gì lạ nhưng Trần Khác lại thấy cực kì áp lực.
Thật ra cảm giác áp lực của hắn lúc tiến vào Ngự Sử đài hơn nửa là do những vị đại nhân già này mà có. Người có tên cây có bóng. Đường Giới được xưng là Đồ tể quan trường được công nhận từ khi khai quốc trăm năm nay, một vị Ngôn quan đơn giản cực kì thô bạo. Những quan viên ngã dưới y nhiều vô kể, trong đó có cả những con mồi cực lớn như Văn Ngạn Bác, Trương Nghiêu Tá.
Càng khiến Trần Khác sợ chính là y từ trước đến nay chẳng kiêng kỵ gì cả, chọc khắp nơi chẳng kiêng nể ai. Đường Giới là cái loại nửa năm chẳng nói câu nào, nhưng một câu nói có thể gây chết người. Năm đó y đuổi Trương Nghiêu Tá ra khỏi kinh làm Tiết Độ Sứ, Quan gia không muốn, nói Tiết Độ Sứ là quan thô.
Đổi thành các Ngôn quan khác thì nhiều nhất chỉ nói Trương Nghiêu Tá cũng không phải người tinh tế gì, Đường Giới lại đứng trước mặt Quan hia mà phán: - Tiết Độ Sứ không phải thô quan, Thái Tổ, Thái Tông hoàng đế cũng từng làm rồi. Quan gia lập tức trở thành kẻ bất hiếu, xấu hổ vô cùng, chẳng dám tranh luận với Đường Giới nữa.
Sau khi Trương Nghiêu Tá chết, Quan gia mới buông lời cảm khái với Đường Giới:
- Điều các ngươi trước kia hơi quá rồi. Mọi người đều nói Trương Nghiêu Tá là Dương Quốc Trung, nếu trẫm dùng y chẳng khác gì sẽ trở thành Đường Minh Hoàng thứ hai. Làm gì nghiêm trọng đến vậy.
- Đúng, bệ hạ nói không sai. Đường Giới lập tức nói: - Dùng Trương Nghiêu Tá chưa chắc là sai lầm, nhưng một khi xảy ra nhiễu loạn, bệ hạ còn không bằng Đường Minh Hoàng! Lý Long Cơ dù gì cũng có Đường Túc Tông có thể thu thập giang sơn, xin hỏi bệ hạ có ai? Ngài có con ư?
Điều này trực tiếp mắng hoàng đế rớt nước mắt Đương nhiên bối cảnh Đường Giới nói câu này là mấy năm trước, lúc Triệu Trinh chống lại các vị đại thần vì việc lập Thái Tử.
Chính là một vị lão đại chuyên mở miệng là chửi người ác như vậy, thần quỷ đều phải sợ, giờ phút này lại nhìn Trần Khác mà mỉm cười.
- Hạ quan bái kiến Trung Thừa đại nhân. Cố gắng chống lại từng cơn đau đầu tê dại, Trần Khác chắp tay hành lễ.
- Trần học sĩ không cần đa lễ. Đường Giới tươi cười chỉ vào ghế đối diện nói: - Mời ngồi.
- Đa tạ. Trần Khác ngồi xuống, hỏi: - Ngày hôm trước khi đang ở Ân Châu nhận được lệnh của ngài, vội vội vàng vàng trở về, không biết Trung Thừa đại nhận cho gọi hạ quan, có việc gì cần?
- Ngươi ở Ân Châu làm gì?
- Người bạn đồng môn tốt của hạ quan là Giáp Chính Phu rơi xuống nước trong trận vỡ đê Hoàng Hà. Trần Khác buồn bã nói: - Hạ quan muốn tìm kiếm cậu ấy.
- Tìm được rồi sao? Đường Giới thân thiết hỏi.
- Đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trần Khác lắc đầu.
- Ôi, Giáp Giam Thừa quả là một quần thần thực tâm làm việc.
Đường Giới thở dài nói: - Hy vọng cậu ta có thể gặp dữ hóa lành, nếu không thì ông trời đúng là không có mắt.
Trần Khác có chút giật mình nhìn Đường Giới, trong lòng tự nhủ vị này sao hôm nay lại thay đổi tính nết vậy, lẽ nào trước phiên xét hỏi, nói lời này để làm giảm khí thế của mình, hay lão ta ra mặt, cuộc tấn công chưa được chuẩn bị?
- Sao, không quen nghe ta nói vậy sao? Đường Giới nửa cười nửa không, nói: - Hay là để ta đổi lại giọng điệu nhé?
- Không cần, không cần, như vậy là tốt rồi. Trần Khác vội vàng đáp.
- Ha ha ha. Đường Giới vuốt râu cười lớn nói: - Ai cũng nói Trần Trọng Phương ngươi giống như một khối xương cứng, hóa ra cái đầu cũng biết sợ! Nói xong chợt không cười nữa nói: - Ta hỏi ngươi, chỗ xi măng kia rốt cuộc có vấn đề không?