Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 356: Thi Chế khoa


Chương trước Chương tiếp

Giữa muôn hoa, đình đài nước chảy, chủ nhân thiết yến tiệc, đầu tóc quần áo đều ngát hương thơm, các kỹ nữ bắt đầu gảy đàn, vừa hát vừa nhảy múa, tiếng ca hát cùng cánh hoa tung bay trong gió, thấm vào tận trong tâm đám sĩ phu.

Trần Khác vẫn chưa bị hoa tươi rượu ngon trước mắt làm cho mê đắm, hắn vẫn chưa quên mục đích mình đến đây, nhưng đối phương ngược lại dường như không có hứng thú nói chuyện nhiều với hắn.

Các tân khách cũng mơ hồ nhận ra Văn Ngạn Bác dường như có chút xa cách với vị khách không mời mà đến này. Trần Khác vài lần muốn bắt chuyện đều bị lão tránh khéo, nếu nhớ lại những bất hòa ngày trước của hai người thì điều này cũng chẳng có gì lạ.

Mới qua ba tuần rượu, gia nhân của Văn Ngạn Bác báo có chuyện trong nha môn, giục tướng công mau chóng trở về.

- Lão sư, chuyện thế tục quấn thân, khó được nửa ngày rảnh rỗi.
Văn Ngạn Bác xin lỗi Long Xương Kỳ nói:
- Học sinh xin được cáo lui trước.

- Mất hứng mất hứng.
Long Xương Kỳ không vui nói.

- Đều là học sinh không phải, ngày khác sẽ nhận lỗi với lão sư.
Nói xong Văn Ngạn Bác giơ chén rượu lên nói với Trần Khác:
- Trọng Phương xin cứ tự nhiên, hết mình tận hưởng.

- Tướng công xin cứ tự nhiên.
Trần Khác cạn xa với lão một ly, sau khi uống hết một chén, Văn Ngạn Bác vội vàng ra đi.

Chính chủ đi rồi, Trần Khác và chúng tân khách trái lại liền thảnh thơi hẳn đi, không khí trong bữa tiệc lại rất hòa hợp. Long Xương Kỳ liên tiếp nâng chén, Văn Ngạn Bác liên tiếp thêm rượu, chư vị sĩ phu liên tiếp kính khách, Trần Khác nhận từng chén rượu mời một cách vô cùng hào sảng, lại liên tiếp đáp lễ cám ơn các chủ nhân, nhất thời chỉ thấy vui vẻ hòa thuận, cảnh vật hiền hòa, thực là say quên cả sầu.

Đại khái tới hoàng hôn tiệc rượu mới chấm dứt, các ca vũ lần lượt tiễn khách, khách và chủ chào nhau, lưu luyến chia tay.

Xe ngựa của Trần Khác chạy qua, Long Xương Kỳ kéo tay hắn, sắc mặt ái ngại nói:
- Trọng Phương, thật xin lỗi.
Lần này lại làm cho ngươi khó chịu, vốn ý ta…

- Ý tốt của lão tiên sinh, vãn sinh vô cùng cảm kích.
Trần Khác cười nói:
- Hơn nữa có thể uống chén rượu cùng với Văn Tướng công, tôi đã hài lòng rồi, không thể tham lam yêu cầu nhiều hơn nữa.
Chỉ có điều, nụ cười của hắn trong mắt mọi người dường như mang đầy chua xót.

- Trọng Phương ở lại thêm vài ngày nữa, để lão phu thu xếp lần nữa.
Long Xương Kỳ chân thành nói.

- Vãn sinh thân gánh vác hoàng minh, không dám ở lâu, sáng sớm mai phải khởi hành rồi.

- Như thế sao…
Sắc mặt Long Xương Kỳ đầy thất vọng nói:
- Vậy chỉ đành để lần sau.

- Được, để lần sau đi.
Trần Khác nắm chặt tay ông ta, nói:
- Lão tiên sinh bảo trọng…

Sáng sớm hôm sau, Trần Khác rời Lạc Dương về kinh. Không ngoài dự đoán của các học sinh, lại là lặng lẽ ra đi, rất ít người đưa tiễn. Không ít người thầm than, ôi, lão sư chuyện này thật phức tạp, cũng thật thảm quá đi.

Dọc đường đi, tâm tình của Trần Khác ngược lại vô cùng tốt, ra roi thúc ngựa, hai ngày đã về đến Biện Kinh.

Ngày hôm sau lên triều, hắn thức dậy hơi trễ, khi đến chầu viện, các quan viên khác phần lớn đều đã đến.

Khi hắn đi vào, đám quan viên đang tập trung lại một chỗ nói ra nói vào, cái gì mà “Mặt nóng dán vào mông lạnh”, “Hiện giờ nước đến chân mới nhảy, cũng không nghĩ tới ban đầu là ai hại người ta thảm như vậy”, “Cho dù không kể đến hiềm khích lúc trước, người thông minh như vậy cũng không thể chôn cùng bọn họ”.

Nhưng vừa thấy hắn tiến vào, câu chuyện lập tức đổi thành “Hôm nay thời tiết thật đẹp”, “Đúng vậy, trở về phải mang chăn ra phơi mới được…”, hồn nhiên mà quên mất bên ngoài trời đang mưa nhỏ.

Trần Khác vẫn tiến vào như không có việc gì, ăn xong hai phần cháo thì có tiếng chuông báo giờ lên triều vang lên.

Cả ban thượng triều phục chỉ, Quan gia nhẹ nhàng khen ngợi một hồi, mệnh cho Hữu Ti ban thưởng rồi cho Trần Khác lui xuống.

Vì Tây Hạ và Ấp La đều yên tĩnh, Hoàng Hà cũng sửa xong, quân thần rất thoải mái nhẹ nhõm, không bao lâu sau buổi tảo triều đã tan.

Ra đến cửa Tuyên Đức, Trần Khác đi đến bên cạnh xe ngựa của mình, vừa định lên xe đã thấy Giáp Đản đến gần, cười nói:
- Cho đệ đi nhờ xe.

- Xe của ta không được chắc chắn lắm.
Trần Khác cười đáp.

- Xe đổ đứt ruột đệ cũng chấp nhận.
Giáp Đản nói xong, liền chui vào xe.

Trần Khác lắc đầu, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút cảm động, trong tình hình này còn dám lên xe của mình, đó mới là huynh đệ thật sự.

Ngồi trên xe, nét mặt Giáp Đản không còn mỉm cười nữa, mà đầy phẫn nộ nói:
- Huynh có biết đám khốn kiếp kia lúc nãy đang nói gì không?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...