Một Tàng Ngoa Sủng cho rằng như thế sẽ hù dọa được Lý Lượng Tộ, nhưng lão ta quên mất rằng y là con cháu của ai! Cái chết của cả nhà nhũ mẫu chưa đủ khiến Lý Lượng Tộ cảm thấy sợ hãi chút nào, chỉ là trong lòng y có chút phẫn nộ và oán giận mà thôi, hận không thể đem băm thây lão ta thành ngàn mảnh.
Đứa trẻ mười ba tuổi này đúng là trưởng thành quá sớm, thông minh mà tàn nhẫn một cách kỳ lạ. Y trước mặt Một Tàng Ngoa Sủng luôn kính cẩn nghe theo, nhưng bên trong, lại ngấm ngầm liên lạc với các vương công quý tộc ôm lòng bất mãn với Một Tàng Ngoa Sủng.
Nhưng khắp nơi hoàng cung đều có tai mắt, tiểu hoàng đế làm gì cũng phải giấu diếm, cũng khó tránh nổi tin đồn. Cũng chính trong tháng chạp này, Một Tàng Ngoa Sủng biết được Lý Lượng Tộ không thành thật, liền chuẩn bị dựa theo lệ thường, ra tay giết hại một loạt lũ tay sai của hoàng thượng.
Nhưng người con bị tiểu hoàng đế cắm sừng của lão lại kiên quyết phản đối, khuyên cha, giết hết loạt này đến loạt khác thì đến khi nào mới xong? Chúng ta dù sao cũng đã nắm được quyền lực trong tay, chi bằng ra tay giết chết con rối kia, rồi tự mình lên làm hoàng đế!
Tiểu tử này thật sự không chịu nổi nữa rồi, hơn một năm qua, vợ của y ban ngày thường xuyên tiến cung, đến tận tối mịt mới về, mọi người của nước Tây Hạ này đều biết nàng ta đang làm gì, không giết chết Lý Lượng Tộ thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa.
Một Tàng Ngoa Sủng ngẫm nghĩ một chút, cũng đồng ý. Không phải vì cái gì khác mà vì lão thấy Lý Lượng Tộ lớn lên càng ngày càng giống Lý Nguyên Hạo, lão không thể không sợ hãi.
Tuy nhiên Lý Lượng Tộ dù sao cũng là quân vương của một nước, không thể tùy ý tìm một lý do khép hắn vào tội chết được, hai cha con hắn liền bàn nhau nghĩ cách,phải làm cho cái chết của Lý Lượng Tộ thần không biết quỷ không hay. Nhưng dùng cách gì đây, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra…
Nhưng thật đáng tiếc, tính cảnh giác của hai cha con bọn họ quá kém, bọn họ quên rằng bên cạnh họ còn có tai mắt của Lý Lượng Tộ – đó chính là con dâu của Một Tàng Ngoa Sủng Lương thị.
Người phụ nữ này sớm bị Lý Lượng Tộ chinh phục rồi… Lý Lượng Tộ đã hứa hẹn rằng, chỉ cần giết được cả nhà bố chồng nàng, sẽ cho nàng làm hoàng hậu. Lương thị cảm thấy cuộc trao đổi này có lợi rất lớn, vì thế ngay tức khắc đem âm mưu rõ như ban ngày mà nàng ta mắt thấy tai nghe giữa bố chồng và chồng mình nói cho tiểu hoàng đế.
Lý Lượng Tộ biết được Một Tàng Ngoa Sủng có ý định giết mình, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, ra tay trước tiên để chiếm thế thượng phong.
Vì thế mùng một Tết năm Gia Hựu thứ sáu, khi bách quan vào cung chúc hoàng thượng. Tiểu hoàng đế ra lệnh một tiếng, những đối thủ từ lâu đã có mối hận thù khắc cốt ghi tâm với Một Tàng Ngoa Sủng nhanh chóng rút đao chém đứt đầu cha con Một Tàng.
Nhìn cảnh tượng này, Lý Lượng Tộ ngồi ngay ngắn trên long sàng mang vẻ mặt bình thản như mặt hồ lặng sóng.
Chỉ trong nháy mắt, bọn quý tộc dường như nhìn thấy Nguyên Hạo được tái sinh, quỳ rạp xuống hô to vạn tuế!
Năm nay, Lý Lượng Tộ đã mười lăm tuổi. Tây Hạ hỗn loạn mười lăm năm, cuối cùng có thể nghênh đón vị vua của bọn họ quay trở về…
Ngày tiếp đó, toàn bộ gia tài của Một Tàng thị bị tịch thu, cả gia tộc chỉ còn một người sống sót, đó là em họ cũng là hoàng hậu của Lý Lượng Tộ, nhưng nàng ta cũng bị giáng xuống làm thứ dân.
Từ sau khi tự mình chấp chính, Lý Lượng Tộ một mặt bắt tay vào chỉnh đốn lại nội bộ, một mặt tích cực cải thiện quan hệ với Đại Tống. Y đem phần đất mà Một Tàng Ngoa Sủng chiếm được trả lại cho Đại Tống, với mong muốn hai nước có thể tiếp tục thông thương với nhau, còn xin triều Tống những tập sách nói về nghi lễ triều hạ như “Cửu kinh” và “Sách phủ nguyên quy”, còn tuyên bố sẽ chiếu theo nghi lễ của nhà Hán.
Đồng thời trịnh trọng cho sứ giả đến thành Biện Kinh xin cầu hôn với công chúa Đại Tống.
Trong phút chốc, hai nước Tống Hạ niềm vui nối tiếp niềm vui, dường như nền hòa bình lâu dài giữa hai nước sắp được tái diễn trên lãnh thổ hai quốc gia. Đối với yêu cầu của Lý Lượng Tộ, Triệu Trinh đương nhiên có thể đáp ứng, vì thế những điểm giao dịch buôn bán gián đoạn mấy năm qua sẽ được mở lại, cho phép Tây Hạ cống nạp, cũng ban thưởng cho Tây Hạ hơn hai nghìn bộ sách về lễ nhạc như “Cửu kinh”, “Đường lễ”. Vấn đề duy nhất ở đây là lão không có người con gái nào thích hợp để gả cho Lý Lượng Tộ…