Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 344: Vi hữu nguyên đầu hoạt thủy lai


Chương trước Chương tiếp

- Con số có lớn thế nào thì cũng đều là của cải của cá nhân ngươi, nếu không lưu thông... thì đó là phế liệu, không dùng được. Chỉ có tiêu hết nó, của cải mới có thể phát huy tác dụng của nó.
Trần Khác chậm chậm mà tự tin nói:
- Ta làm được chuyện ta muốn làm, lại để cho người khác có tiền, cho nên ta kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng không có tội. Mà người Do Thái các ngươi chỉ kiếm tiền mà không tiêu, tích góp từng tí một tội càng ngày càng nhiều, nếu không mau dùng nó..., cẩn thận gặp phải báo ứng...
Mặc dù là tri thức tiền tệ học đơn giản nhất, nhưng Chu Định Khôn liền sửng sốt, gã phát hiện mặc dù mình “quen biết” với tiền cả một đời, nhưng đối với nhận thức về nó thì thật sự là rất nông cạn:
- Xem ra, chờ bọn họ phiên dịch xong sách, ta cũng phải đọc nó mới được.
Hồi thần lại gã đột nhiên hiểu ra ý của Trần Khác:
- Đại nhân, muốn chúng ta xuất tiền thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo như vậy làm gì...
Kỳ thực, kế dịch sách đổi hoàng kim của Trần Khác chẳng qua là bắt chước bản cắt xén của vị vua Ả Rập năm đó.
Người Ả Rập dùng hoàng kim đổi bản thảo, Trần Khác cũng là dùng hoàng kim đổi sách. Độ quan trọng của bản thảo so với sách, đâu chỉ hơn gấp đôi?
Tuy rằng số lượng quyển sách là không nhất định, nhưng lượng công việc một năm của dịch giả là có thể tính ra được. Trần Khác lúc đầu còn không biết hiệu suất dịch sách của những học giả Ả Rập này như thế nào, nhưng hắn biết phiên dịch Phó Lôi ở hậu thế có nói: “Dịch sơ qua thì mỗi ngày được trên dưới một nghìn từ, sau đó biên tập lại, mỗi ngày cũng chỉ có thể sửa được hơn ba nghìn từ”.
Một vị đại gia phiên dịch khác là Thảo Anh. Một năm 360 ngày liên tục dịch, nhưng tốc độ dịch mỗi ngày cũng chỉ có một nghìn từ.
Kỹ thuật dịch khi đó và hiện tại không kém nhau nhiều lắm. Trình độ của Phó Lôi và Thảo Anh tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ học giả của người Ả Rập, người Ả Rập nổi tiếng với tính cách chậm chạp, cho nên một năm nhanh nhất cũng chỉ có thể dịch không quá ba trăm nghìn chữ.
Ba trăm nghìn chữ có đủ hay không, thì ở thư cục Biện Kinh có con số chuẩn xác để đo đếm. Dựa vào trình độ in ấn và chất lượng giấy bây giờ, cộng thêm bìa sách thì cân nặng có thể tới hai cân.
Bởi vì tiền đồng trên thị trường tăng lên làm cho các mặt hàng khác cũng tăng giá theo, hoặc có thể nói là đồng tiền bị giảm giá trị, khiến hai cân hoàng kim chỉ đổi được năm trăm quan. Điểm này chính là mấu chốt khiến Trần Khác tranh luận nhiều nhất. Mọi người đều nhất trí rằng, nhập đồng vào kinh thành khiến cho các phú hộ tung ra rất nhiều tiền tồn kho, tuy rằng ‘Tiền hoang’ đã được giải quyết nhưng cũng khiến cho giá hàng tăng lên. Trần Khác mỗi tháng cho người Ả Rập mười quan tiền trợ cấp, thực ra chỉ tương đương với bảy, tám quan của bốn năm trước.
Chỉ có điều mọi người không hiểu, vì sao giá hàng rõ ràng tăng lên nhưng tiền lại trở nên không đáng giá, mà cuộc sống hàng ngày của mọi người vẫn khá giả hơn trước? Chính phủ cũng tăng thu thuế, chính vì may mắn đó nên Trần Khác mới không bị mọi người bêu danh, không bị công kích thật sự.
Trở lại chuyện chính, năm trăm quan tiền quả thật không ít, nhưng cũng không phải là nhiều, số tiền này tương đương với số tiền lương một năm làm quan của Trần Khác. Những vị học giả uyên bác này vượt qua đại dương mênh mông đi tới Đại Tống, dốc hết cả tâm huyết một năm mới chỉ kiếm được năm trăm ngàn, Trần Khác cảm thấy khá có lỗi thay bọn họ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...