Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 334: Nghi nam hoa đúng dịp


Chương trước Chương tiếp

Nghia nam hoa là tên khác của cỏ huyên
Đây cũng là điều Trần Khác lo lắng nhất, bởi vì hắn nhớ rõ trong lịch sử lão nhân này chết trên đường về, nếu để cho lịch sử tái diễn… khoản nợ này thế nào mình cũng phải gánh chịu.
Vì muốn giữ ông ta lại nên Trần Khác nói lời thật, lời hay. Long Xương Kỳ chưa tỏ thái độ thì học trò của ông ta đã lo lắng, khuyên nhủ:
- Lão sư, hãy nghe học sĩ đi ạ, trên đường có chuyện gì thì các đệ tử cũng không có cách nào ăn nói…
Mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào thì Long Xương Kỳ cũng chỉ thản nhiên nói:
- Lão ông chín mươi tuổi còn sợ gì chứ, ta đã nói muốn đi, sao có thể tùy tiện đổi được?
- Kế hoạch không thể thay đổi sao?
Trần Khác nghe ra cười nói:
- Trước kia lão tiên sinh nào biết học giả Tây Dương, còn có thư tịch Đại Thực đến Biện Kinh, hơn nữa không được thấy “Trúc thư kỉ niên”, lão can tâm sao?
Câu cuối cùng này gãi đúng chỗ ngứa của Long lão nhi, ông ta lầm bẩm:
- Chẳng qua chỉ có chừng đó mà thôi.
- Sai hoàn toàn.
Tô Thức ở bên chen lời vào:
- Bây giờ Âu Dương Công còn chuyên tâm dịch cuốn sách này, tuy chưa hoàn thành nhưng kết quả trước mắt đã khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ.
- Hả?
Dù sao thì học giả vẫn muốn dùng học thuật để câu dẫn.
- Ví dụ như lúc trước chúng ta vẫn cho là thượng cổ Tam Hoàng hòa bình nhường ngôi, nhưng mà “Trúc thư” lại ghi: “xưa kia Nghêu đức suy, làm tù nhân của Thuấn”, còn nói “Hậu Tắc đày đế Chu đến Đan thủy”. Hậu Tắc là thân tín của Thuấn, cho nên dựa theo “Trúc thư kỷ niên” ghi lại là Thuấn giam cầm Nghêu, lưu đày con của Nghêu rồi mới lên ngôi vương, nào có chuyện nhường ngôi?
- Cho nên “Hàn phi tử - Thuyết nghi” nói tóm lại: “Thuấn bức Nghêu, Vũ bức Thuấn, Võ Vương phạt Trụ, bốn vương giả này, nhân thần cũng giết vua của mình!”
Tô Thức càng nói càng hưng phấn:
- Lão tiên sinh, không làm rõ những chuyện này sao người có thể đi được…
Trần Khác phiên dịch “ Trúc sử kỷ niên”, tuyệt đối không đơn giản chỉ là vì để chứng minh “Kim đằng” thật sự tồn tại như vậy. Mục đích thực sự của hắn là phá vỡ lý tưởng của người đọc sách trong nước, tức là cái gọi là “Tam đại chi trị”!
“Tam đại chi trị” là quan niệm mà Hán Nho đề xuất. Tam đại là chỉ ba chính quyền thống nhất sớm nhất của Trung Quốc là “Hạ, Thương, Chu”. Các Hán nho cho rằng Hạ, Thương, Chu là ba triều đại điển hình thống trị tốt nhất. Hình thức “Tam đại” là có lợi nhất đối với đất nước và sự yên ổn, hạnh phúc của dân chúng. “Tam đại” chính là đạo đức, nhân phẩm và thái độ trị quốc của đế vương, chính là hình mẫu của đế vương đời sau. Đương nhiên không bao gồm Hạ Kiệt, Thương Trụ, và Chu U Vương ba Hoàng đế đặc biệt ngu ngốc…
Bởi vậy, đám sĩ phu thích xưng “Tam đại”, cho rằng lấy một loại lý tưởng chính trị làm tiêu chuẩn tham chiếu đương thời. Bọn họ cho rằng chỉ cần quân chủ noi theo đức hạnh, quan niệm chính trị của ba Đế vương lớn, nhất là “Tam vương” Hạ Vũ, Thương Thang, Chu Văn thì mọi vấn đề tệ nạn xã hội của đất nước sẽ giải quyết dễ dàng.
Nhưng trên thực tế, “Tam đại” đặc biệt là hai đời Hạ, Thương cũng không có lưu lại tín sử đáng tin, bởi vậy cái gọi là “Tam đại chi trị” rất có khả năng chỉ là một sự tưởng tượng của cổ nhân. Sở dĩ có thể tạo nên tình huống như vậy, ngoại trừ là do niên đại đã quá lâu, tư liêu lịch sử bị chôn vùi ở trong chiến loạn, thì không thể không kể đến sự cống hiến của một vĩ nhân.
Đó chính là Khổng lão phu tử trong truyền thuyết học vấn uyên thâm, được người đời ngưỡng mộ, anh minh uy phong, vẻ vang thiên cổ, uy nhưng không mãnh, vị thầy của muôn đời!
Khổng Tử sống ở Đông Chu, khi đó được xem là những năm cuối của Tam đại, làm sử quan của nước Lỗ một nước có lịch sử lâu đời nhất, còn có thể nhìn những tư liệu lịch sử thực sự của Tam đại. Biết thời đại thượng cổ căn bản cũng không đơn giản giống như trong truyền thuyết, mà đều tanh mùi máu giống như các chính trị triều đình đời sau.
Nhưng Khổng phu tử trước mắt đâu đâu cũng thấy, lễ tiết thiên hạ đã bị phá hỏng, tam cương ngũ thường tiêu vong, chư hầu chiến tranh không ngớt, dân chúng giống như chó lợn. Thần Châu to lớn còn có chỗ nào có yên bình?
Là tín đồ của Chu công, Khổng Tử đương nhiên thống khổ không chịu nổi. Ông vì tuyên truyền cho cổ thế “ Đạiđạo chi hành, thiên hạ vi công” cùng so sánh “ Lễ băng nhạc phôi” của đời sau, gợi lại lòng tôn vương phục lễ của các Vương tôn chư hầu, không tiếc bóp méo cổ sử. Làm “Một chữ khen chê” , “Vi tôn giả húy” là “Xuân Thu bút pháp” trong truyền thuyết!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...