Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 317: Việc giải trừ quân bị gặp khó khăn


Chương trước Chương tiếp

- Hay là từ từ rồi đi....
Chỉ cần nghĩ tới nét mặt già nua u ám của Tô Lão Tuyền kia, đầu của Trần Khác liền lớn như cái đấu.
- Đúng rồi.
Tào thị lại nhìn Trần Thầm nói:
- Nhị Lang, hình như ngươi cũng muốn cưới Bát Nương nhà lão đúng không?
Trần Thầm ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười nói:
- Chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên chút đấy...
- Ngươi nhếch lên như vậy cũng quá dài a.
Lục Lang cười lạnh nói:
- Đã tám năm rồi à?
- Tính cả thời gian y động tà tâm thì đã mười một năm rồi.
Trần Khác cải chính.
- Lúc ấy mới chỉ là một tiểu tử mười sáu, mười bảy tuổi, hiện giờ đã quá ba mươi rồi.
Tào thị thở dài nói:
- Ngươi khiến cha mẹ giờ này vẫn không có cháu ôm đấy, có biết không?
- Ta, ta...
Ở Tống triều, kết hôn muộn cũng không phải điều gì ngạc nhiên, nhất là người đọc sách và nữ nhân trong gia đình giàu có, kéo dài đến tuổi này giống như Nhị Lang đâu đâu cũng thấy, vì thế mà Trần Thầm vẫn không để ý đến chuyện này. Nhưng hiện tại khi nghe Tào thị nói, y liền cảm giác mình có lỗi lớn, liền ngượng ngùng nói:
- Nắm chặt thời gian là được.
- Vậy là được rồi.
Tào thị cười nói:
- Ta còn muốn nhìn xem khuê nữ của Tô gia tốt đến nhường nào mà khiến nam nhân của chúng ta đều mê mẩn thành ra thế này....
Tào thị nói một mạch, nếu không có Trần Khác vừa mới vào cửa, nàng có thể nói từ giữa trưa đến tối. Cứ như vậy, nàng nói ước chừng cũng tới một canh giờ mới thả cho y trở về nghỉ tạm.
Ra khỏi cửa phòng, Trần Thầm cười khổ nói:
- Mẫu thân thật đúng là giỏi nói.
- Quen rồi thì tốt thôi.
Trần Khác cười nói:
- Đi, đến chỗ của ta uống chén trà.
- Ngươi vừa trở về, vẫn là nghỉ ngơi trước đi.
Trần Thầm lắc đầu nói:
- Trong kinh triệu hồi ta đến đây, chúng ta vẫn còn có thời gian trò chuyện.
- Cũng được.
Trần Khác cười nói:
- Không tắm rửa, cả người thật khó chịu.
- Ừ.
Trần Thầm gật gật đầu, hai huynh đệ liền ai nấy trở về viện.
Khi đang đi đến đoạn giao cắt giữa sân của chính mình, Trần Khác cười, nói với Đỗ Thanh Sương đi ngay sau mình:
- Nàng thật giống như một người câm vậy.
- Nào có, ta chỉ tùy chỗ mới nói thôi.
Đỗ Thanh Sương cười nói:
- Tuy rằng bà nội không đem ta làm thiếp tỳ, nhưng ta cũng không thể không hiểu quy tắc.
- Nàng quá cẩn thận rồi.
Trần Khác cười nói:
- Thôi vậy, ta cũng không ép nàng. Sau này rồi sẽ biết.
Nói xong, hắn nhìn eo nhỏ của nàng, cười nói:
- Tiểu Sương Nhi, mau hầu hạ gia tắm rửa đi.
- Trong nhà còn có người đấy....
Đỗ Thanh Sương cười né tránh, nói xong mở cửa đi vào.
Trần Khác cười đi theo vào liền thấy tám uy nữ đi ra từ các gian phòng. Tám người bọn họ ban đầu người thì đang quét nhà, người thì tưới nước, người pha trà, khi thấy hắn đi vào cửa liền khẩn trương đi vào trong viện, sửa sang lại quần áo, nhất tề cúi người, trên trán vẫn còn vướng bụi trần, đồng loạt dịu dàng nói:
- Đại nhân đã trở lại, đại nhân vất vả rồi.
Nữ nhân triều Tống thích để tóc dài rồi búi tóc thành nhiều loại, nhưng Uy nữ không có thói quen búi tóc nên đều xõa ra, tựa như áo choàng phía sau tung bay. Quỳ trên mặt đất mái tóc đen thư thác nước rủ xuống đối lập hẳn với bắp chân tròn non trơn bóng, hết sức mê người.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...