Phan thợ mộc nhớ tới lời nói trước kia của Trần Khác.
- Gọi “Nhất Quan Chính Khí” đi!
Trần Khác cười nói:
- Làm như vậy có ba tầng ý nghĩa. Một ghế mũ quan có thể truyền đạt uy nghi và đoan trang của người ngồi, cho người ta cảm giác chính khí nghiêm nghị, ngồi cả đời cái ghế thế này, không phải Nhất Quán Chính Khí tới cuối cùng sao. Hai là định ra giá bán một quan tiền, sau này người ta không thể giảm giá, thúc có thể không giảm, giảm chính là chính khí có thiệt. Ba là, khách hàng cũng mua cả bộ, mua lẻ chính là chính khí có khuyết, ai cũng sẽ không để ý chút tiền này để người ta nói mình chính khí thiếu thiệt đâu?
- Hay, thật sự là hay!
Phan thợ mộc nghe như say như mê, chân tay luống cuống nói:
- Tam Lang ơi Tam Lang, thúc thật không biết nên cảm ơn cháu thế nào!
- Tiểu tử rất gian trá! Nháy mắt thì đã có chủ ý rồi!
Cái này ngay cả Trần Hi Lương cũng không kìm được cười mắng lên.
Phan thợ mộc là tự đáy lòng cảm tạ cha con Trần gia, lập tức xin Trần Hi Lượng viết nhãn hiệu. Trần Hi Lượng vui vẻ đề bút, viết bốn chữ triện thể:
- Nhất Quán Chính Khí.
Cẩn thận cầm lấy bức chữ này, Phan thợ mộc kích động khó nhịn được nói: