Nhưng Trần Khác xuất hiện, khiến gã nhìn thấy hi vọng. Ở thời đại này, Nhật Bản sùng bái Trung Quốc gần như đạt tới đỉnh cao, bọn họ xem Trung Hoa là Tổ quốc trên tinh thần. Bởi tất cả văn hoá, nghệ thuật, các qui chế luật pháp của bọn họ đều học theo triều Đường.
Cho dù bởi vì chính sách bế quan toả cảng, Nhật Bản đã không còn giống như triều Đường khi đó, họ liên tục đưa sứ giả đến Trung Nguyên học tập. Nhưng với trình độ mậu dịch trên biển của Nhật Bản vượt xa triều Đường, các quý tộc Nhật Bản có thể dễ dàng tiếp thu văn hoá triều Tống hơn.
Trong lịch sử của Nhật Bản, triều đại Bình An là một đại từ tao nhã, giống như lời Nguyên thị miêu tả, Thiên Hoàng không hề quan tâm cai quản, luôn bỏ mặc mọi việc, trên cơ bản, công việc đều giao cho Quan Bạch làm. Họ chỉ để ý quan sát phong cảnh nước non, thắp hương cúng Phật, ngâm tụng thơ ca, nghiên cứu thư pháp và trau dồi tình cảm.
Thiên Hoàng trải qua cuộc sống nhàn nhã và đầy tình thú như vậy khiến Quan Bạch đại nhân vô cùng ghen ghét, y cảm thấy cách sống như thế không phải tốt sao? Không mệt mỏi vì công việc, sống rất phong cách và tao nhã, cuộc sống thật phong phú đa dạng, cả ngày chỉ lo tán dóc, ngâm đọc thơ ca rồi viết chữ đề từ. Nhân sinh cả đời, cây cối qua thu, không phải chỉ theo đuổi điều này sao? Chính y vì sao phải mệt mỏi làm việc cơ chứ?
Vì vậy y cũng đem công việc chuyển xuống cho cấp dưới, có hai vị lãnh đạo làm mẫu, toàn bộ tầng lớp quan lại ở Nhật Bản đều làm theo, đem những công việc quốc gia rườm rà, có thể chuyển xuống là chuyển xuống, chuyển xuống không được thì để im tại chỗ, dùng toàn bộ sinh lực cùng tinh lực, theo đuổi một cuộc sống nhàn nhã mà giàu phong cách.
Mà ở thời đại này, Đại Tống chính là biểu hiện cho giàu có, văn minh, ưu nhã, cao quý, quả thật khiến các quý tộc Nhật Bản triều đại Bình An mê mệt. Vì thể hiện thân phận quý tộc, bọn họ sử dụng đồ sứ Đại Tống, mặc lụa Đại Tống, bắt chước lễ nghi trà đạo Đại Tống, đọc thuộc những bài thơ Tống mới nhất. Họ sùng bái điên cuồng những văn nhân với muôn vàn ánh sáng. Mỗi khi có thuyền buôn đến Nhật Bản, tất sẽ được người chờ ở bến tàu hỏi thăm, phải chăng có tuyển tập thơ nào mới ra. Nếu có, tất nhiên trả giá cao mua lấy, kính dâng cho tầng lớp quý tộc và quan lại.
Dưới bối cảnh như vậy, ngày xưa Trần Khác ở Biện Kinh 'làm' chút ít bài thơ Tống, sớm đã được giới quý tộc Nhật Bản ca tụng, nếu người nào không đọc thuộc thơ của hắn, vậy thì chuẩn bị chịu đựng các loại ánh mắt xem thường đi. Chỉ vì không thuộc thơ mà bị tẩy chay rồi tuyệt giao, cũng là chuyện bình thường.
Hiện tại, Trần Khác lấy danh tiếng tân khoa Trạng Nguyên, xuất hiện ở lãnh địa của bọn họ, có thể tưởng tượng sẽ gây chấn động như thế nào. . . Đương nhiên, nếu nói vì Trần Khác giá lâm mà hai bên sẽ ngưng chiến giảng hoà, từ nay về sau biến thù thành bạn, thật cũng quá xem thường quỷ Nhật Bản rồi.
Với một vị chính trị gia tỉnh táo, ở trước mặt lợi ích chính trị, tất cả thơ ca tráng lệ, chẳng qua chỉ là mây bay đẹp mắt mà thôi.
Nhưng bất đắc dĩ ở chỗ, ai cũng không chịu thừa nhận như thế, người ở triều đại Bình An theo đuổi văn hoá ưu nhã, đã gần như bị bệnh. Ai cũng không thể từ chối một vị Trạng Nguyên Thiên Triều đến, nếu không sẽ bị đủ mọi tầng lớp chế nhạo. Chưa kể đại nhân Quan Bạch đã dùng hết sức miêu tả Trạng Nguyên trở thành một con người hoàn mỹ?