Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 295: Kẻ lừa đảo quốc tế


Chương trước Chương tiếp

Trên đê biển yên tĩnh, chỉ có sóng biển vỗ bờ tạo thành những tiếng rì rào nhịp nhàng.

Trần Khác và Liễu Nguyệt Nga sóng vai nhau đi trên bãi cát mềm mại. Nói là sóng vai thì cũng không đúng, có thể là vì phép tắc, có thể là vì nàng không muốn quá mức thân mật với hắn, vì vậy Liễu Nguyệt Nga luôn đi phía sau Trần Khác một chút.

Mấy ngày nay, hai người gần nhau như hình với bóng. Nhiều lúc Liễu Nguyệt Nga tựa như cái bóng, chỉ trầm mặc đi theo sau Trần Khác, cảnh giác chăm chú quan sát nhất cử nhất động xung quanh. Nàng gần như không bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện gì cả, chỉ khi nào Trần Khác đùa nàng đến mức phát cáu thì nàng mới “hung tợn” dọa hắn vài câu.

- Trong một buổi tối đẹp trời như hôm nay, ta có thể có một yêu cầu nho nhỏ được không?
Trần Khác cầm trong tay một bầu rượu nhỏ làm bằng bạc, bên trong chứa rượu đào nhân do hắn tự làm, loại rượu này có vị hơi cay nồng và có chút mùi đắng của đào nhân, nhưng khi ngửi thì thấy vị đắng cũng rất nhạt. Khi uống vào, vị đắng này dường như lan tỏa ra tất cả xương cốt tứ chi, làm cho lòng người trở nên đê mê.

Rượu này thích hợp nhất khi uống trong những đêm hơi lạnh, vừa cầm bình rượu vừa bước chậm rãi, khiến cho con người ta có thể quên hết mọi lo âu:
- Nguyệt Nga, nàng thay y phục của nữ nhi đi. Ta không muốn bị người khác hiểu lầm, lại nghĩ rằng hai ta bị đồng tính.

- Ai thèm làm chuyện đó với ngươi...
Liễu Nguyệt Nga nghe hắn nói nửa câu đầu còn có chút cảm động, nửa câu sau vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến nàng buồn bực, trong lòng tự nhủ mồm chó sao có thể nhả ra ngà voi, vừa mới mở miệng đã làm hỏng cả bầu không khí rồi...

- Ha ha...
Trần Khác biết, nếu tiếp tục khiến cho nàng bực bội thì hắn sẽ bị đánh, vì vậy cho nên hắn nhanh chóng chuyển đề tài nói:
- Lúc ta cùng lão Vương nói chuyện, thấy nàng nháy mắt về phía ta, hình như có điều muốn gì muốn nói.

- Ai thèm nháy mắt với ngươi…
Liễu Nguyệt Nga buồn bực nói:
- Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn đấy.

- Sao nàng lại nói ra những lời này?
Trần Khác lấy làm kỳ lạ hỏi:
- Ta là người nổi tiếng không tham tiền tài, Nguyệt Nga nàng không biết sao?

- Vậy tại sao ngươi lại muốn nhận thầu Khâm Châu cảng?
Liễu Nguyệt Nga cười lạnh nói:
- Ta dám đánh cuộc, ngươi sẽ không tốt bụng để cho quan phủ Quảng Tây kiếm lợi, cái gì có lợi lớn chắc chắn đã bị ngươi tóm được rồi!

- Điều này lại bị nàng nhìn thấu rồi ư?
Trần Khác trừng to mắt nói:
- Như vậy thì chẳng phải là ta sẽ không có bí mật nào giấu được nàng sao?

- Nói chuyện nghiêm túc đi...
Liễu Nguyệt Nga giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh.

- Nguyệt Nga, nàng biết không?
Trần Khác nghiêm mặt nói:
- Động tác này của nàng càng ngày càng không đáng sợ, ngược lại giống như là làm nũng hơn... Ai ôi!!! Nàng đánh thật đấy à, á... Tha mạng, tha mạng cho ta. Ta nói nghiêm chỉnh là được...

- Nói đi, một chút cũng không được giấu diếm.
Trần Khác tránh né, suýt nữa bị đá trúng mông, cười khổ nói:
- Kỳ thật ta cùng người ta kết hợp mở một hãng buôn đường biển. Vì thế, chúng ta bỏ ra một trăm ngàn lượng bạc, phái người thân cận đắc lực nhất đi mở mang. Nhưng nào ngờ, những kẻ buôn bán trên biển đó liên kết với nhau xa lánh chúng ta, Thị Bạc Ti cũng gây khó dễ, điều này khiến cho công việc tiến triển vô cùng không thuận lợi.

- Cho nên ngươi muốn đưa hiệu buôn đến Khâm Châu ư?
Ánh mắt Liễu Nguyệt Nga lúng liếng, trừng đôi mắt đen nhìn Trần Khác nói:
- Tự mình kinh doanh, tự mình thu thuế, đây chẳng phải là tham ô hay sao?

- Nói gì vậy!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...