Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 256-257: Nghịch thiên tặc


Chương trước Chương tiếp

Sở dĩ lão dẫn Trần Khác đi gặp Vương Lang Trung cũng là vì không tin tưởng lắm người như vậy còn cần tài liệu.

- Mặc kệ có cần hay không…
Vương Lang Trung quả quyết nói:
- Hắn cũng đã làm, hơn nữa hắn cũng không thể tự chứng minh mình trong sạch.
Trong mắt lão, hơn mười lăm vạn chữ, ngay cả thần tiên cũng khó thoát.

- Có thể thực sự là bị vu oan…

- Bọn họ và hắn không oán không thù, vì sao phải vu oan cho hắn?
Vương Lang Trung quả quyết nói:
- Nói vậy có thể quyết rồi…
Nói xong, ánh mắt rời về phía đống tang chứng đã được tìm ra, hạ giọng nói tếp:
- Bằng không cái đống này ở đâu ra?

Cung Lang Trung im lặng, Vương Lang Trung lo lắng như vậy cũng dễ hiểu… Nếu lật lại án Trần Khác, thì có nghĩa là các phương pháp bắt gian ở trường thi đã có sơ hở, và toàn bộ chỗ tài liệu này đều phải kiểm tra lại. Chỉ cần xuất hiện một sơ hở nhỏ, có nghĩa là tất cả kết quả đã có đều không đáng tin – Đã có người có thể vu oan. Khẳng định cũng có thể có người thông đồng, ai cũng có hiềm nghi, kỳ thi này còn gì đáng tin nữa?

Đây là nói phức tạp như thế. Mà nói đơn giản, các thí sinh đã bị đuổi này tất nhiên sẽ gây rối, hai người bọn họ làm Giám Lâm quan, sẽ có miệng mà nói không được, làm hỏng mất đại lễ tuyển tài của triều đình, làm sao có thể chịu nổi.

Vì bảo toàn đại cục, chỉ có hy sinh Trần tài tử. Ai bảo hắn trêu chọc vào kẻ thù khốn kiếp như vậy?

Trong mắt Vương Lang Trung, tám ngàn sĩ tử, thiếu một mình hắn cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì… Bị nhốt trong phòng, Trần Khác lạnh lùng nhìn binh sĩ điều tra mình. Hiện giờ chỉ còn có hai người bọn họ ở trong phòng, và đều biết rõ chân tướng sự việc.

- Vì sao ngươi lại làm như vậy?
Giọng Trần Khác âm u như ác ma.

Binh sĩ kia nhắm mắt lại không dám nhìn hắn.

- Ngươi cho rằng không nhìn ta thì sẽ không sao sao?
Trong căn phòng lạnh như băng, Trần Khác cởi áo, lộ ra một cơ thể đầy vết thương đỏ hồng. Cũng may mình là người thích hưởng thụ, trong ngoài đều mặc quần áo tơ lụa, mới không khiến cho máu thịt dính vào nội y.

Từ trong rương sách, hắn lấy ra một ít bình rượu nhỏ, bỏ nắp, nhất thời mùi thơm tràn ngập cả căn phòng.

Binh sĩ kia cho rằng hắn muốn mượn rượu giải sầu. Ai ngờ Trần Khác cắn chặt răng, rót toàn bộ hai bình rượu lên lưng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...