Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 248-249: Quần hiền tề tựu


Chương trước Chương tiếp

Nhưng ngược lại, điều này càng làm gia tăng mị lực của y, các nhóm sĩ phu lấy việc không thể kết giao với Vương An Thạch là sự đáng tiếc lớn nhất… Những người thông thường cũng cho rằng nếu đã là cao nhân thì đương nhiên không thể lấy tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu y làm theo.

Thế nhưng, Âu Dương Phát cũng không hiểu, bỏ chút công sức để tự chải đầu, thay y phục thì sẽ làm trễ nải việc làm thánh hiền sao? Nhưng y làm sao dám bất kính với vị Vương đại nhân hiền danh này, nhanh chóng mời Vương An Thạch vào trong.

- Giới Phủ!
Vương An Thạch vừa vào thì Âu Dương Tu đã trông thấy y, vui vẻ đứng lên nghênh đón, nói:
- Ta biết ngài nhất định sẽ đến!
Nói xong, lớn tiếng giới thiệu với mọi người:
- Đây chính là Vương An Thạch đại danh đỉnh đỉnh!
Rồi hiện lên vẻ mặt đắc ý.

Vẻ mặt của khách khứa đầy ngưỡng mộ, cảm thán nói:
- Cũng là mặt mũi của Âu Dương công…
Thì ra từ khi Vương An Thạch nổi danh, đã không thích tụ tập với mọi người, không tham gia tiệc tùng, ngay cả yến tiệc công vụ cũng đưa đẩy từ chối, huống hồ là loại tiệc tư thế này. Kết quả là Vương An Thạch đến kinh thành hơn nửa năm, trừ những lúc qua lại xử lí công vụ với y, đa số mọi người đều chỉ nghe danh chứ không thấy được người.

- Không phải là mặt mũi của lão phu.
Âu Dương Tu cười, vuốt chòm râu nói:
- Giới Phủ và Tử Cố là bạn tốt đồng hương, không thể không để cho nó mặt mũi.
Mọi người liền theo đó mà nhiệt tình hỏi thăm Vương An Thạch.

Mai Nghiêu Thần không chê Vương An Thạch có mùi, cứ kéo cánh tay y, lắp bắp nói với Âu Dương Tu:
- Túy ông, có lớp anh tài như Giới... Giới Phủ, chúng ... chúng ta có thể nhắm mắt xuôi tay rồi…
Ông ta nói chuyện hơi bị líu lưỡi, thì ra là uống say rồi.

Sao vẫn chưa khai tiệc mà lão tiên sinh này đã say rồi? Bởi vì ông ấy nhìn thấy mấy vò rượu mà Trần Khác mang đến, nhớ đến lời Âu Dương Phát, quả thật hiếu kì đến mức không thể nhịn được, bèn kêu hắn khui một vò ra nếm thử. Với quan hệ của Mai Nghiêu Thần và Âu Dương Tu, đương nhiên hoàn toàn có thể coi Trần Khác là tiểu bối mà sai khiến.

- Không phải là tiếc không cho thúc uống.
Trần Khác cười nói:
- Mà do rượu này quá mạnh, bụng trống không thể uống được.

- Ngươi coi thường thúc thúc rồi.
Mai Nghiêu Thần lặng lẽ cười nói:
- Năm đó, ta có thể so rượu được với tửu quốc tể tướng – Thạch Mạn Khanh. Từ trước đến giờ ta đều uống rượu thay nước, ngươi đã nghe ai nói bụng rỗng không thể uống nước chưa.
Lời nói khôi hài của ông ta làm cho mọi người cười rộ lên.

Không nói được ông ta, Trần Khác đành bảo người mang chung trà đến, lấy một vò rượu, bỏ đi lớp đậy bên trên, tức thì, cả phòng đều nồng nặc mùi rượu.

Mọi người đều hiếu kì lại gần xem Trần Khác rót đầy chung rượu. Chỉ thấy rượu đó không màu, trong vắt như nước, hoàn toàn không giống với thứ rượu uống thường ngày.

- Nhìn giống như nước, nhưng mùi rượu thật là nồng.
Mọi người vừa bình luận, vừa đốc thúc Mai Nghiêu Thần nếm thử.

Mai Nghiêu Thần mê rượu, sớm đã thấy cái mình yêu thích mà thèm, bưng lên ngửi một cái, sau đó mang theo vẻ mặt say mê nói:
- Mùi vị thật nồng.
Rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đây là thói quen uống rượu của ma men thời Tống, chỉ cần nghĩ đến đời sau uống bia thế nào thì biết.

Trần Khác chưa kịp ngăn lại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...