Trần Khác lập tức mỉm cười thân mật, nói:
- Chúc mừng ngươi đã làm một cuộc đầu tư chính xác nhất trong đời.
- Chính xác cái đầu ngươi!
Tào Bình chau mày nói:
- Nguyên bản số tiền đó định dùng để mua ba thành cổ phần, bây giờ chỉ mua được có một thành, ta trở về nhất định sẽ bị mắng chết. Nói không chừng có khi còn phải chịu gia pháp.
- Nếu như bọn họ không đồng ý thì dùng hai trăm quan mua nửa thành cổ phần. Mười hai cửa hàng vẫn cứ là của nhà ngươi.
Trần Khác cười nói:
- Các trưởng bối chắc chắn sẽ khen ngươi.
- Như vậy mà ngươi cũng tính toán được sao?
Tào Bình dở khóc dở cười nói:
- Bán nửa thành giá hai trăm ngàn quan, một nửa thành khác giá một triệu tám trăm ngàn quan.
- Ngươi sai rồi, nửa thành đó ngoài hai trăm ngàn quan thì còn có giao tình của chúng ta nữa.
Trần Khác thản nhiên nói.
- ….
Tào Bình không còn lời nào để phản đối được, đứng lên, gật mạnh đầu nói:
- Biểu đệ ta tin ngươi!