Tất cả mọi người đều là người giỏi buôn bán. Cho nên cũng không quá kích động, mà ngượng ngùng hỏi:
- Nhưng tiền từ nơi nào đến? Cho dù chúng ta đập nồi bán sắt, cũng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy a!
- Trước tiên, các vị nói xem các vị có thể xuất ra bao nhiêu?
Trần Khác lắc đầu, nhìn Truyền Phú nói:
- Truyền Phú, thúc nói trước đi, không được dấu diếm.
- Tửu lầu của ta không thể so với việc buôn bán của mọi người.
Thái Truyền Phú thành thật nói:
- Nếu ta bán ba tửu lầu ở quê nhà, cộng thêm số tiền tiết kiệm dùng để chuẩn bị khai trương cửa hàng ở kinh thành, thì có thể gom được gần một trăm ngàn quan.
- Tiền ca, còn huynh.
Trần Khác gật đầu, của cải của bốn người có bao nhiêu, hắn vẫn có thể tính toán được. Hắn chỉ muốn hỏi một chút, xem mọi người có thành thật hay không.
- Năm mươi vạn quan.
Tiền Thăng khẽ cắn môi, nói ra một con số. Than hoa của y lũng đoạn cả thị trường đất Thục. Năm có doanh thu cao nhất có thể lên đến ba trăm ngàn quan. Trừ đi những chi tiêu tổn thất, hàng năm cũng có thể kiếm được một trăm ngàn quan. Cho nên, con số này là khá đáng tin.
- Ừ!
Trần Khác nhìn về phía Đồ Dương nói:
- Lão Đồ, còn lão?
- Ta không có phát đạt được như lão Tiền, cố lắm chỉ đạt tới ba trăm ngàn quan.
Xì dầu đã trở thành gia vị phổ biến của dân chúng Tứ Xuyên. Hơn nữa giá cá cũng xa xỉ. Trần Khác phỏng chừng người này có chỗ dấu diếm. Tuy nhiên là ngươi ai chả có chút tư tâm, cũng không nên quá so đo.
- Còn Lý huynh?
Trần Khác nhìn về phía Lý Giản. Lão quan này được coi là thủ phủ Tứ Xuyên, đương nhiên không thể thấp hơn Tiền Thăng.
- Ta…
Kỳ thực Lý Giản không muốn lộ ra số của cải của mình. Nhưng khi nhìn về phía Trần Khác, liền nghĩ tới những tháng ngày đau buồn kia. Chính bởi vì quen biết người thanh niên này, mà y mới có thể đấu với đệ nhất gia tộc Mi Châu, cho nên y vẫn có một điểm sợ hãi Trần Khác. Đấu tranh nửa ngày, Lý Giản nhắm mắt lại, ăn ngay nói thật nói:
- Một trăm vạn quan…
- Cha mẹ ơi!
Ba người kia nghe vậy đều hàm rơi xuống đất nói:
- Quả nhiên là bán rượu vẫn là lãi nhất!
- Nhưng, cho dù cộng thêm một trăm ngàn quan trong tay huynh.
Lý Giản nhìn Trần Khác nói:
- Chúng ta mới chỉ có hai trăm vạn quan…