Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 215-216: Bầu trời sao


Chương trước Chương tiếp

Vương Tố thấp giọng hỏi.

- Ta Bao Chửng dám vỗ ngực nói, đời này xử việc chứ không xử người, chưa bao giờ ngoại lệ.

- Xử việc chứ không xử người, lời này cũng chỉ do dân chúng nói mà thôi.

Vương Tố không cho là đúng:

- Ngài là Phủ doãn phủ Khai Phong, mọi cử động đều liên lụy tới hướng đi của triều đình. Vậy mà vẫn dùng quyền lực không có chừng mực, ngài muốn làm tội nhân của Đại Tống sao?!

- Ha ha ha . . .

Bao Chửng cất tiếng cười to nói:

- Một họ hàng gần của hoàng thất lại đứng sau một đám xã hội đen của Biện Kinh, tụ tập phi pháp, dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ, bức người thành kỹ nữ, làm những chuyện thương thiên hại lý! Rõ ràng còn có kẻ cho y làm thuyết khách, thay y tô son trát phấn, thật là việc kỳ quái nhất trong thế gian này.

- Tại sao ngài lại không chịu hiểu . . .

Vương Tố gấp gáp, dậm chân nói:

- Một Triệu Tông Hán chết cũng chẳng ai tiếc, quan trọng là y còn có một người anh.

- Y có nhiều anh lắm. . .

Bao Chửng bĩu môi nói.

- Đừng có kiểu hiểu mà giả ngốc, ngài biết ta đang nói người nào mà!

Vương Tố vỗ bàn nói.

- Ta cũng không phải con giun trong bụng lão đệ.

Bao Chửng buông tay nói:

- Có cái gì mà không thể nói rõ?

- Có những lời không thể nói ra.

Vương Tố trợn mắt.

- Không nói sao ta hiểu.

Bao Chửng cũng trợn mắt.

Hai người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng Vương Tố bại trận:

- Rồi rồi.

Vương Tố hoàn toàn phục rồi. Y chắp tay nói:

- Ngài lợi hại, ta nhượng bộ lui binh!

Y là con cháu quý tộc, am hiểu sâu sắc việc tiến thoái lấy bỏ của quan trường. Đơn giản là nếu hoàng đế không có con thì Triệu Tông Thực chính là người thừa kế độc nhất vô nhị. Lúc này đặt cược sớm, tương lai sẽ có lời.

Hôm nay Triệu Doãn Nhượng tìm mình, y không nói một lời liền đi luôn. Chỉ nghĩ ăn lời không làm thì sao gọi là đặt cược? Tương lai lấy đâu ra tiền lãi.

Nhưng nói đến nước này đã là giới hạn của y. Trước khi ván đã đóng thuyền, y sẽ không phạm vào những sai lầm thuộc về nguyên tắc. Không giúp được Triệu Doãn Nhượng thì nhiều nhất tương lai sẽ không có tiền lãi, nhưng nếu nói lung tung thì tương lai sẽ có nguy cơ cửa nát nhà tan.

Đừng nói ngôi vị hoàng đế chưa nhất định sẽ là của người đó, nếu chẳng may Quan Gia lại sinh thêm một đứa thì làm sao?

. . .

Tiễn Vương Tố đi, Bao Chửng quay lại trong phòng, vén rèm lên, thấy Trần Khác ngồi ngay ngắn sau bàn cờ.

- Tiểu tử ngươi có vụng trộm đổi quân cờ đi không?

Bao Chửng trừng to mắt, chậm rãi nhìn bàn cờ nói.

- Sao ngài lại không tin tưởng nhân phẩm của vãn sinh vậy.

Trần Khác buồn bực nói.

- Thói quen nghề nghiệp.

Bao Chửng cười ha hả:

- Đừng nghĩ nhiều, ta chiếu tướng rồi.

- Lão Long Đồ.

Trần Khác lên sĩ, nói:

- Ngài giữ vãn sinh lại rốt cục là có dụng ý gì?

- Cho ngươi xem cuộc vui mà thôi.

Bao Chửng cười nói:

- Loại kịch sống quan trường này nhiều người cả đời cũng không xem được đấy. Xem nhiều ngươi có thể trưởng thành hơn. Coi như ban thưởng ngươi vì đã giúp lão phu phá án đi.

- Bản thân vãn sinh luôn kín mồm kín miệng.

Trần Khác lại chiếu tướng ngược lại, thản nhiên nói:

- Chuyện xảy ra hôm nay sẽ không có người thứ ba biết.

- Vậy là được rồi.

Bao Chửng gật đầu nói:

- Họa từ mồm mà ra, mồm kín thì họa sẽ ít.

Hai người không nói lời nào, chỉ chơi cờ. Lại hết một ván, ván tiếp theo vừa mới bắt đầu thì Bao Miễn lại tiến vào nói:

- Đường tri gián và Phạm tri gián tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...