- Được, được…
Nhữ Nam quận vương Triệu Doãn Nhượng hai mắt phóng lửa nhìn chằm chằm vào Triệu Tông Sở vừa báo tin. Lúc nói hai từ “được” thì khóe miệng với râu lão cũng run rẩy theo, như kiểu bị bệnh trúng gió của người già vậy.
Vốn mấy người con trai đang tức giận nhưng nhìn thấy phụ thân như thế đều lộ vẻ hoảng hốt. Triệu Tông Ý và Triệu Tông Phụ nhanh chóng chạy tới giúp đỡ, vỗ vỗ lưng lão:
- Phụ thân, đừng gấp, đừng gấp. Người phải giữ gìn thân thể.
- Không chết được. . .
Triệu Doãn Nhượng dần dần ngừng run rẩy, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn Triệu Tông Sở như muốn ăn tươi y, giọng khàn khàn nói:
- Hôm qua ta bảo lão Tứ báo cho các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không nghe thấy sao?
Lão cố nhịn xuống, oán hận sao mình lại sinh ra lắm “tai họa” như vậy.