Mấy người trẻ lại nhìn về phía Tam Lang:
- Để cho vị tiểu huynh đệ này thử xem sao?
Trần Khác liền giơ đũa lên nhìn mấy món ăn chần chừ do dự.
- Đầu tiên nếm món “Ngó sen hồng nấu với thịt dê” đi.
Người thanh niên gần như đem niềm tin gửi vào hắn hết, vẻ mặt chờ đợi nói:
- Đây là một trong ba món ngon nhất của quán.
Trần Khác thử một miếng, tiếp đó là vẻ mặt không mấy làm hài lòng, với giọng chua chát nói:
- Ngó sen hồng không phải là nấu ngó sen thành màu hồng, mà là hoa sen hồng, dùng hương sen trung hòa mùi gây của thịt dê. Ngươi để hoa biến thành ngó sen, kết quả trong thức ăn toàn mùi vị của dê…
Ngừng lại một lát, hắn lấy từ trong bát một cánh hoa nhỏ rồi nói:
- Ngươi đã dùng hoa màu hồng để nhuộm màu cho ngó sen, trí tưởng tượng quả là phong phú! Ta ăn một món của ngươi, mồm ta đã dính toàn màu hồng, người khác không biết nghĩ ta trúng độc đây này, ai dám quay lại quán của ngươi nữa!
Lời nói của Trần Khác không chỉ là chua chát, mà những câu nói đều rất có lý, đã đánh vào sự tự tin của người thanh niên, y vừa dùng tạp dề lau mồ hôi, vừa nhỏ nhẹ nói:
- Nếm thêm món “canh thuốc gà rừng”, đây cũng là… một trong ba món có tiếng của quán.
Trần Khác thử một miếng, lắc đầu nói :