Lý Duy hớp một ngụm trà, chòm râu dê hơi vểnh lên, nói:
- Người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp bọn ta lưu vong ngàn năm, bất luận là ở Ba Tư, hay là ở Thiên Trúc, chưa bao giờ giống như bây giờ, được tắm táp bầu không khí tự do, hưởng thụ sự phồn vinh no đủ. Trên thế giới này, còn có nơi nào hơn được so với Đại Tống, hơn được so với Biện Kinh?
Nói dứt, ông ta nhìn Trần Khác tiếp:
- Bây giờ, cuộc sống của bọn ta tại Biện Kinh rất tốt, nơi đây là thiên quốc của bọn ta, bọn ta không muốn về cố hương gì nữa, nói như vậy, đại nhân có hiểu không? Xin đừng đến làm đảo lộn cuộc sống đang yên lành của chúng tôi, càng đừng dẫn chúng tôi vào con đường không có lối về.