Cho dù là người một ngàn năm sau thì mỗi lần thi vào trường cao đẳng cha mẹ thí sinh cũng còn mê tín, huống chi ở thời Tống. Bởi vậy mặc dù Trần Khác không tin chuyện này nhưng cũng không phản đối, Trần Hi Lượng muốn đi hướng nào liền đi hướng đó, bái như thế nào liền bái như vậy.
Sau khi cúng bái miếu Khổng đã là quá giờ Ngọ, Trần Khác nói mọi người cùng nhau đi ăn cơm.
Trần Hi Lượng lại lắc đầu nói:
- Vẫn còn một miếu nữa...
- Như vậy là được rồi...
Trần Khác vẻ mặt đau khổ nói:
- Chỉ là kỳ thi thôi mà, cũng không cần bái luôn tất cả thần tiên ở thành Biện Kinh chứ?
- Vị này nhất định phải bái!
Trần Hi Lượng thần bí nói:
- Đặc biệt linh nghiệm.
- Vậy tại sao trước đó còn bái hai vị kia?
Ngũ Lang ồm ồm nói.
- Người nào cũng không thể chậm trễ, nếu vị ấy mất hứng sẽ phiền toái.