Mặc dù Đỗ Thanh Sương là mỹ nhân lãnh cảm, nhưng ánh mắt vẫn bị hấp dẫn bởi thân thể của hắn. Nhân lúc ở phía sau lau lưng hắn, nàng cũng vụng trộm nhìn vài cái, càng nhìn lại càng không rời mắt ra được, không khỏi thầm mắng bản thân mình không tốt.
Đang lúc nàng có chút ý loạn tình mê, Trần Khác đột nhiên xoay người lại, hai mắt nóng bỏng và tràn đầy ham muốn, nhìn nàng chằm chằm.
- Công tử, đừng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn Thanh Sương chứ?
Thấy Đỗ Thanh Sương mặt đỏ tai hồng, vội vã cúi đầu, khăn mặt cũng rơi xuống mặt đất.
- Công tử có biết đây là khuê phòng của Thanh Sương không?
- May là ta không coi đây là cấm địa của người đi đường dừng lại, nếu không thì đã không có cơ hội nhìn thấy Thủy Tiên Tử tuyệt mỹ này.
Trần Khác nhe răng cười rộ lên nói.