Điều này làm cho Văn Ngạn Bác chuẩn bị không kịp. Ông ta không ngờ Địch Thanh cũng làm Tây phủ đại thần rồi, còn là một bướng bỉnh trong quan trường. Không biết cái gì gọi là hàm súc – Theo các quan văn rất có tu dưỡng, giữ lại cho người ta một con đường ngày sau dễ gặp nhau. Bất luận đấu tới hung hăng bao nhiêu cũng nên giữ biểu hiện hòa khí, bẩm báo chuyện tới chỗ Hoàng đế, chẳng khác nào công khai mâu thuẫn. Kết quả chỉ có thể triệt để xé rách da mặt, không chết không ngừng.
Cho nên khi nội giám truyền ông ta vào cung yết kiến, Văn Ngạc Bác quyết tâm kiên trì tới cùng, cho dù đứng phía đối lập với Quan gia.
Mưa to cả tháng, đã đến lúc ngừng, lúc này không mưa nữa nhưng Ngự Đường vẫn âm u lạnh lẽo, ngay cả Quan gia cũng mang giày lụa. Sau khi lệnh ban ghế ngồi cho Tể tướng, hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, chỉ nghe Triệu Trinh thấp giọng nói:
- Địch Thanh là trung thần, đối với quân vương mà nói điều này là tiền đề lớn. Chỉ có đại thần trung thành, mới có thể nhận được tín nhiệm của quân vương.