Nghe nói Trần Khác đến, Địch Thanh vô cùng vui mừng, ông ta cười sang sảng, trách cứ Trần Khác:
- Đến kinh thành nửa năm, cũng không tới nhà ta ngồi chơi, chẳng lẽ còn giận ta à?
- Vâng.
Trần Khác gật đầu, gần gũi quan sát, hắn phát hiện mấy năm không gặp, Địch Thanh già đi rất nhanh, thái dương hoa râm, nếp nhăn ẩn hiện... Chàng trai khôi ngô ban đầu đã trở thành ông lão tuấn lãng.
- Hì, cơn tức này cũng thật lớn đó.
Địch Thanh bảo hắn ngồi xuống, cười có chút tiêu điều nói:
- Nghe nói ngươi muốn tham gia đại hội khoa cử lần này, không đến cũng được, không đến cũng tốt mà...
- Vãn sinh không phải là đến rồi sao?
Trần Khác nói xong nhìn Địch Thanh:
- Nguyên soái, bốn năm rồi, chức Xu Mật sứ này của ngài cũng làm đủ rồi chưa?
- Hả.
Địch Thanh lắc đầu cười khổ nói:
- Không ngờ bốn năm không gặp, chúng ta vẫn phải tiếp tục chung một đề tài.
- Nhưng chắc chắn tâm ý vào hai thời điểm của Nguyên soái đã khác nhau rất lớn.
Trần Khác hạ giọng nói.
- Đúng vậy...