- Sao ngươi lại tới đây?
Liễu Nguyệt Nga thấy thấy hắn, nhíu mày hỏi.
- Ta cũng không phải là sói.
Trần Khác đứng lên nói:
- Tất nhiên là muốn đến thăm …
Bốn chữ ‘vết thương của cô’ còn chưa nói ra, đã bị Liễu Nguyệt Nga trừng mắt một cái, lời nói đành phải nuốt vào.
- Ta vẫn khỏe, không cần ngươi quan tâm.
Thần sắc Liễu Nguyệt Nga có chút lãnh đạm nói:
- Nếu ta đã nói giúp ngươi đòi lại thiếp canh, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi không cần phải ra mặt. Nếu không có việc gì khác, mời ngươi trở về đi.
- Ngươi coi ta là ai?
Trần Khác lắc đầu nói:
- Dám làm dám chịu, ta Trần Tam Lang ở bất cứ lúc nào cũng sẽ không nấp ở phía sau nữ nhân.
- Ngươi có đi hay không?
Liễu Nguyệt Nga nhướng lông mày, đi tới gần.
- Trước khi sử dụng bạo lực, ngươi phải xem xét lại tình trạng sức khỏe của mình. Tránh cho va chạm vào vết thương.
- Ta dùng một tay cũng có thể đối phó với ngươi!