Vân Nhị cũng nhận ra cô, khuôn mặt sầu thảm cười nói:
- Không thể ngờ rằng còn có thể gặp được Liễu Nhị nương.
Thấy cô ta áo quần rách tươm, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt Liễu Nguyệt Nga đỏ hoe, liền cởi ngay áo mưa của mình khoác lên người cô ta rồi nói:
- Cứ coi như đây là cơn ác mộng, sau này nhớ tự chăm sóc bản thân.
- Cô nương…
Lúc này Vân Nhị liền khóc thành tiếng.
- Được rồi, được rồi, mọi chuyện đã qua rồi…
Liễu Nguyệt Nga nhẹ nhàng ôm vai cô ta, dịu dàng dìu cô ta đứng lên. Liễu Nguyệt Nga nhìn thấy mấy người Trần Khác đã rời đi, liền nhẹ giọng hỏi:
- Đúng rồi, Tiểu Hoàn đâu?
-… Sắc mặt Vân Nhị biến đổi, lí nhí nói:
- Bọn họ không để Tiểu Hoàn ở lại…
Trần Khác trở lại phố Mã Hành, lính của Dương Hoài Ngọc, đã lao ra từ chỗ ẩn nấp, tập kết lại trên đường lớn.
- Xảo quyệt thật!
Trần Khác lau mặt rồi nói:
- Không ngờ còn có lối đi bí mật này.
- Không cần gấp, ta lập tức dẫn người qua đó.
Dương Hoài Nghi trầm giọng nói.
- Vậy thì cùng đi.
Trần Khác nghiến răng nói.