Chiếc cổ họng phát ra âm thanh của tự nhiên của nàng, khi nói chất giọng rất mềm mại uyển chuyển, nhưng giọng điệu của nàng lại rất lãnh đạm. Tuy không giống như cự tuyệt người từ ngàn dặm nhưng cũng tạo cho người khác một cảm giác có thể xem nhưng không được đến gần.
Sau khi cùng mọi người chào hỏi qua loa, nàng chỉ trò chuyện với tiểu quận chúa. Còn đám con cháu quý tộc khư khư bên cạnh, lại cho rằng đó như một điều đương nhiên, im lặng ngồi bên lắng nghe. Nếu như Tống Thái Tổ dưới suối vàng mà biết được điều này, cũng phải tức giận bật dậy mà mắng to đám con cháu chẳng ra gì này.
Đỗ Thanh Sương hỏi Tiểu quận chúa có ý kiến gì về giọng hát trong khúc hát cuối cùng không. Tiểu quận chúa biết người ta mời mình đến chính là muốn biết được khuyết điểm, nên suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói:
- Bản thân khúc hát này nó đã rất hoàn mỹ rồi. Giọng hát của Đỗ tỷ tỷ cũng rất tuyệt vời rồi nhưng có mấy chỗ lúc xướng ra làm cho người khác cảm giác có chút kỳ quái…