Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 132: Âm thanh của thiên nhiên


Chương trước Chương tiếp

Cô gái được tám thiếu nữ vây quanh, giống như các vì sao đang vây quanh mặt trăng, tung chiếc váy mỏng bằng lụa màu vàng nhạt lên, bên trong lộ ra chiếc yếm hồng. Nàng ôm cây đàn tỳ bà, tập trung nghe tiếng nhạc kia, rồi hòa tiếng đàn tỳ bà cùng tiếng nhạc đó. Đợi cho đến lúc khúc nhạc dạo hết, chỉ thấy nàng vừa ấn đàn tỳ bà một cái thì giọng hát đột nhiên cất lên, từng từ trong trẻo, âm thanh uyển chuyển, như chim Oanh mới rời khe núi, chim Yến quay về tổ, hoặc chậm hoặc nhanh, chợt cao chợt thấp, trong đó những chỗ chuyển giai điệu, bách biến bất tận, chỉ nghe nàng hát rằng:

“Trời cao hoa rụng lười chải đầu. Không nói gì dựa trang lầu (phòng ở của con gái). Tu mi sửa mày, núi xa xanh thẳm, cùng nhau kết xuân sầu….”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...