Cái gọi là “Phú quý ba đời mới biết được lễ nghĩa của việc ăn cơm, mặc áo”, con gái xuất thân nhà giàu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài hoàn toàn khác với các nha đầu ngốc ở ngoài chợ, là đối tượng được làng bên tranh cướp để cưới.
Mà trong mắt rất nhiều người, làm thiếp thoải mái hơn làm thị nữ nhiều, thu nhập cũng cao hơn, được ban thưởng cũng nhiều hơn. So với làm hạ nhân hầu người ta, không bằng được người ta hầu hạ. Nếu có thể làm thiếp, thì không ai mong muốn làm thị nữ cả. Bởi vì ba năm sau quay về, làm Mợ ấm, so với làm nha hoàn thì vẫn hơn.
Khi nhị Trình vẫn chưa đỗ tiến sĩ, cái tên Chu Tử, con mẹ nó, ở giai đoạn giữa của triều đại Bắc Tống còn chưa sinh ra. Đối với bá tánh bình dân đời Tống, cái gọi là trinh tiết vẫn chưa quan trọng bằng cuộc sống của bản thân mình.