Hôm nay nàng kia mặc một thân trang phục võ sĩ màu tuyết trắng, càng tôn lên vòng eo nhỏ, chân dài, anh khí kinh người, chỉ có điều nụ cười trên mặt nàng rất lạnh, bảo người ta thân cận cũng khó. Sau khi bỏ lại hai chữ, nàng liền giục ngựa rời đi, chỉ để lại Trần Khác nghẹn đến nội thương trong lòng:
- Cái gì kêu là “Lần sau”?
- Quan nhân, không cần để ý đến cô ta nữa, nam nhân đến ngõ Ngõa Tử của bọn thiếp rất nhiều, nhưng không có ai bị vợ bắt trở về đâu.
Kỹ nữ kia nhìn thấy trong tay Trần Khác có một bao bạc, hai mắt phát sáng nói.
- Mẹ kiếp, ngõ Ngõa Tử, gái điếm ngầm!
Trần Khác bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là nơi phong nguyệt đại danh lừng lẫy chốn kinh thành, không khỏi cười khổ nói:
- Ban ngày ban mặt mà đã khai trương rồi, đại tỷ cũng quá chuyên nghiệp đó.