Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 63: Nghiền ép Lạc Trần


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: hoangtruc - nhóm dịch: HTP

Chớp mắt, Lý Thanh Hậu đã tới gần, bước vào bên trong trận pháp. Sắc mặt y lúc này đầy âm trầm, cả người như một thanh đao sắc bén rời khỏi vỏ, sát khí ngút trời.

Âu Dương Kiệt liếc mắt nhìn qua Lý Thanh Hậu, hai mắt cũng có rút lại. Trong ba vị chưởng tọa ở bờ Nam Linh Khê tông, lão đặc biệt lưu tâm đến Lý Thanh Hậu, bởi vì ý chí của y cũng chính là ý chí của toàn bộ bờ Nam Linh Khê tông này.

Bởi vì ngoại trừ thân phận Dược sư, thì thiên tư của Lý Thanh Hậu cũng vô cùng cao đến cực kỳ hiếm gặp. Mới có trăm năm tu đạo nhưng tu vi của y đã là Trúc cơ Hậu kỳ, thậm chí còn có thể vinh dự trở thành một trong những người có khả năng đột phá Trúc cơ bước vào Kim đan trong tông môn.

“Nghe nói trong bốn đệ tử ngoại môn kia, có một người có chút quan hệ với Lý Thanh Hậu…” Trong lúc Âu Dương Kiệt còn đang suy nghĩ thì bốn phía trận pháp đã nổ vang, tỏa ra hào quanh sáng chói. Trong chớp mắt đó, một tiếng nổ ầm vang, cả lão và Lý Thanh Hậu, còn thêm hai ngàn đệ tử nơi này đều trở nên mơ hồ rồi biến mất.

Lúc trước, ba người Bạch Tiểu Thuần cần phải mất mấy tháng mới có thể đi tới nơi này, nhưng dưới trận pháp truyền tống của Linh Khê tông thì chỉ mất vài hơi thở, mọi người đã đến nơi.

Tiếng vang ầm ầm như sấm sét oanh kích xuống, ngay vị trí phía trên nơi Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê, toàn bộ bầu trời chợt trở nên âm u, tầng tầng mây như bị một đôi tay vô hình trực tiếp xé rách. Rồi trong tiếng nổ ngập trời đó, hình ảnh một trận pháp to lớn cũng xuất hiện.

Mãnh liệt rơi ầm ầm xuống rồi được khắc thẳng lên trên mặt đất, khiến cho trăm dặm xung quanh nơi này chợt run rẩy chấn động rồi như bốc cháy lên hỏa diễm, sau đó một khe nứt dài xuất hiện đan xen vào nhau như khắc thành một cái ấn kí trận pháp.

Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, hết thảy cây cỏ, hết thảy núi đá, thậm chí kể cả một ngọn núi cũng trong chớp mắt này mà tan thành tro bụi, tiêu tán mất tăm tích. Lực lượng bá đạo của trận pháp khi phủ xuống đã hoàn toàn hủy diệt hết tất cả tồn tại nơi này.

Chỉ duy nhất vị trí của Đỗ Lăng Phỉ khi trận pháp được phủ xuống là nhận được bảo hộ, khiến cho nàng không chịu chút tổn thương nào cả. Trận pháp đã xuất hiện, dưới chấn động của mặt đất, từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng từ mờ ảo mà trở nên rõ ràng.

Rất nhanh, hơn hai ngàn đệ tử nội môn Linh Khê tông đã xuất hiện toàn bộ nơi này. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại lực lượng ấn kí của truyền tống có thể giúp họ truyền tống được thêm lần nữa. Âu Dương Kiệt và Lý Thanh Hậu bước nhanh ra, đến thẳng chỗ Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê. Lúc này cũng đã có vài nữ đệ tử đến bên, khoác lên người nàng thêm chút y phục rồi đưa Linh khí tẩm bổ vào trong người nàng. Một lát sau Đỗ Lăng Phỉ cũng chậm rãi mở mắt ra, thần sắc nàng vốn đang hoảng hốt nhưng khi thấy được mọi người trong tông môn thì nàng bật khóc, cảm giác kích động cũng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.

Hơn nữa, bản thân nàng là đệ tử ngoại môn Hương Vân sơn, khi nhìn thấy được chưởng tọa Hương Vân sơn Lý Thanh Hậu thì nước mắt lại rơi xuống như mưa, vốn còn đang được các đồng môn dìu đỡ dậy, nàng vội vàng nói.

“Chưởng tọa, cứu Bạch sư đệ…” Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ trắng bệch, giọng nói đầy cầu khẩn.

“Bạch Tiểu Thuần làm sao rồi!” Lý Thanh Hậu bước ra phía trước, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Đỗ Lăng Phỉ. Y nén lại phẫn nộ và lo lắng trong mắt mà gấp giọng hỏi lại.

“Bạch sư đệ…vì hắn muốn cứu đệ tử cùng với Hầu Vân Phi sư huynh, một mình dẫn dụ đám tộc nhân Lạc Trần gia tộc đang truy sát đi…” Giọng Đỗ Lăng Phỉ lại thút thít đầy nỉ non, đem toàn bộ sự tình của Bạch Tiểu Thuần suốt một đường chạy trốn kể ra.

Hơn hai ngàn đệ tử bốn phía tuy vẫn còn chưa biết đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi nghe qua lời Đỗ Lăng Phỉ kể lại, thần sắc của cả bọn đều vô cùng rung động. Cả một quá trình đầy thê thảm khiến bọn họ không khỏi hít sâu vào một hơi lạnh.

Phùng Viêm vì bảo hộ đồng môn mà chết trận, Hầu Vân Phi và Đỗ Lăng Phỉ cùng nhau liều mạng chạy trốn, mà Lạc Trần gia tộc lại phái ra hai nhóm người truy sát, xuất động cả Ngưng khí tầng tám và Ngưng khí tầng chín…

Truy sát như vậy, nếu như đổi lại là đệ tử nội môn khác, cho dù là có một thân một mình hẳn cũng phải cửu tử nhất sinh.

Hơn nữa trong lời kể lại của Đỗ Lăng Phỉ, hành động của Bạch Tiểu Thuần lại đầy tình nghĩa, thậm chí như của một nhân vật thiên kiêu.

Hắn vốn có thể một mình chạy thoát, nhưng vẫn quay lại cứu đồng môn, vượt cấp đánh chết mấy tên cường địch, một đường bôn ba mang theo hai đồng môn trọng thương cường ngạnh chạy trốn suốt nửa tháng trời, chạy qua hơn gần vạn dặm đường.

Cuối cùng lại quyết định hi sinh vì nghĩa, dẫn dụ cường địch đi nhằm lưu lại cho đồng môn hi vọng sống sót. Nhờ vậy mà Đỗ Lăng Phỉ mới có thể truyền tin về tông môn, bằng không mà nói thì tông môn vẫn còn chưa biết chuyện Lạc Trần gia tộc làm phản.

Thấm thoắt, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần trong lòng đám đệ tử nội môn trở nên rõ ràng hơn cả, đấy là một hình ảnh tràn đầy tình nghĩa, một thân ảnh to lớn vô cùng, như một trang hảo hán anh hùng thiết huyết vậy.

Mà tâm thần của đám người Chấp Pháp đường đều đồng loạt chấn động, trong đó Tiền Đại Kim lại có chút ngây ngốc. Bản thân gã không cách nào có thể đem hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần gộp chung lại với hình ảnh của cái người trong lời kể của Đỗ Lăng Phỉ. Lúc trước gã đã nhất thời ầm thầm thúc đẩy vài chuyện không hay ho kia, trong lòng cũng lo lắng tông môn sẽ điều tra ra sự tình, tuy trong lòng gã cũng không chắc chắn Bạch Tiểu Thuần chính là tiểu Ô Quy, nhưng gã vốn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hay đố kị nên thà giết lầm chứ quyết không buông tha. Khi nghe tin Phùng Viêm đã chết thì trong lòng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, như vậy thì sự việc lần này hẳn là thần không biết quỷ không hay.

Còn một người khác cũng nhất thời thở dài ra một hơi, chính là vị thiết huyết vô tình Âu Dương Kiệt, còn có danh xưng là Sài đạo nhân. Trong mắt lão cũng lộ ra một vẻ kính trọng, lấy tu vi của gã dĩ nhiên liếc mắt cũng biết những lời của Đỗ Lăng Phỉ đều là sự thật, thậm chí có khi nàng còn chưa kể hết tất cả tình huống đã xảy ra.

“Một vị đệ tử như vậy, Linh Khê tông ta quyết không cho phép hắn vẫn lạc tại đây!” Tay áo Âu Dương Kiệt hất lên trên không, nhanh chóng an bày mấy trăm đệ tử nội môn toàn lực tìm kiếm cho ra tung tích của Bạch Tiểu Thuần và Hầu Vân Phi.

Lý Thanh Hậu đầy trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu, mắt y cũng có chút đỏ lại, trong lòng cũng đầy đắng chát. Hành động của Bạch Tiểu Thuần khiến cho y cảm giác được quả nhiên mình không nhìn nhầm đứa trẻ kia, nhưng y hiểu rõ được, dưới hoàn cảnh như vậy, khả năng sống sót của Bạch Tiểu Thuần…là cực kì nhỏ bé.

“Ngươi là do ta mang lên núi đấy…” Toàn thân Lý Thanh Hậu bộc phát ra sát khí ầm ầm, cả người bước một bước về phía trước, toàn thân lóe sáng lên, mượn nhờ toàn bộ lực lượng truyền tống còn sót lại trên người mọi người, cả người y cũng chợt trở nên mơ hồ rồi hướng thẳng tới phía Lạc Trần gia tộc.

Âu Dương Kiệt cũng than nhẹ trong lòng, nghe những lời Đỗ Lăng Phỉ nói, trong lòng lão cũng hiểu rõ khả năng Bạch Tiểu Thuần lành ít dữ nhiều. Lúc này cả người lão cũng nhoáng lên một cái, mang theo hai ngàn đệ tử còn lại tiếp tục truyền tống đi.

Tiếng nổ ngập trời vang khắp bốn phía, Lý Thanh Hậu cùng với Âu Dương Kiệt mang theo hai ngàn đệ tử trong chớp mắt này cũng xuất hiện ngay phía trên không trung của đình viện gia tộc Lạc Trần tại dãy Lạc Tinh sơn mạch này.

Lúc này, tầng mây trên không trung trong nháy mắt cũng vỡ nát ra thành một lực lượng trùng kích quét ngang ra bốn phía xung quanh, lực lượng thiên địa cũng bộc phát ra. Ngay khi trong đình viện truyền ra vô số tiếng kinh hô thì hình ảnh của trận pháp cũng buông thẳng xuống tòa nhà Lạc Trần gia tộc.

Ầm ầm ầm!

Trận pháp phủ xuống khắc sâu vào mặt đất, đá xanh lát trên bề mặt trạch viện Lạc Trần gia tộc cũng trong tích tắc đó mà tan vỡ chỉ còn lại tro bụi, còn tòa nhà cũng chợt lay động rồi sụp thẳng xuống.

Từng tiếng gào thét trong đình viện truyền ra, rồi từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra mang theo phẫn nộ, mang theo tuyệt vọng mà gào thét đầy thê lương.

Hai con sư tử đá trước cửa cùng với đám cây ăn quả trong sân vườn cũng lập tức hóa thành khôi lỗi hướng về bốn phía mà đánh giết. Nhưng Lý Thanh Hậu bước ra đầu tiên, hất tay áo quét qua, hai con sư tử đá vỡ ầm một tiếng mà tan nát, còn đám cây ăn quả chợt run rẩy, đám trái cây nhanh chóng rơi rớt xuống mặt đất chạy trốn nhưng đều bị đám đệ tử giết chết hết.

Tiếng nổ vang liên tục, nơi này đã bị đám đệ tử Linh Khê tông vây kín, diệt sạch mà tiến vào.

Cả người Lý Thanh Hậu nhanh chóng bay đến đống phế tích của đình viện Lạc Trần gia tộc, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, một đoàn hỏa diễm màu xanh xuất hiện, ào ạt lan ra xung quanh. Tóc của y tung bay trong gió, một lực lượng kinh thiên động địa cũng ầm ầm bộc phát ra.

Biển lửa nhanh chóng lan rộng ra bốn phía, trùng kích lên đống phế tích đình viện, cuốn bay tất cả đi, mà từng tên tộc nhân đang vọt lên kia cũng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị thiêu đốt, trong nháy mắt bị diệt sạch sẽ.

Chân phải Lý Thanh Hậu nâng lên rồi dẫm mạnh xuống mặt đất, đại địa dưới chân y nhanh chóng vỡ nát ra, rồi một khe nứt to lớn xuất hiện như bị cứng rắn xé mở, lộ ra một cung điện dưới lòng đất.

Ngay khi tòa cung điện này hiện ra, thì một mảnh Huyết hồ bỗng nhiên bị cuốn lên, cả người của lão tổ gia tộc Lạc Trần cũng nháy mắt vọt ra.

Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hậu, thần sắc lão đầy tuyệt vọng. Trận pháp sắp sửa hoàn thành ngay trước mắt vậy mà đột nhiên Linh Khê tông lại tiến đến, nếu như là người khác thì lão có thể dựa vào một số chuẩn bị mà quần nhau một trận, nhưng lần này đến đây lại là Lý Thanh Hậu cùng với Âu Dương Kiệt!

Cả người lão nhanh chóng lùi lại, trong miệng phát ra âm thanh đầy thê lương và bi ai.

“Trốn, chạy được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu!”

Đám tộc nhân Lạc Trần bên trong cung điện dưới lòng đất đều run rẩy, rất nhanh hướng về bốn phía chạy trốn. Nhưng toàn bộ tám hướng nơi này đã bị vây kín, ngay khi Âu Dương Kiệt với sắc mặt không biểu tình phất tay áo lên, toàn bộ đệ tử nội môn lúc này cũng bắt đầy càn quét tàn sát tất cả.

Hai mắt Lý Thanh Hậu nhìn chằm chằm vào đám nước của huyết hồ xung quanh người lão tổ Lạc Trần gia tộc, sắc mặt y cũng chợt biến. Không chỉ có y, khi Âu Dương Kiệt nhìn đến mảnh Huyết hồ này cũng lộ ra vẻ tức giận khôn cùng.

“Tàn sát người phàm tục đến như vậy, tộc ngươi không diệt, thiên lý khó dung tha!” Tay áo của Lý Thanh Hậu hất lên, biển lửa bốn phía lúc này cũng bộc phát lên.

Cùng lúc đó, thanh âm thê lương từ bốn phía không ngừng truyền ra, toàn bộ đệ tử nội môn Linh Khê tông vây quét lúc này không còn gọi là giết chóc nữa, mà chính là nghiền ép!

Hai ngàn người, giết chết mấy trăm người.

Nhìn thấy từng tộc nhân tử vong, toàn bộ con cháu trực hệ của bản thân và cả những tộc nhân huyết mạch dòng khác đều dưới sự càn quét của Linh Khê tông diệt xuống mà chết thảm, lão tổ Lạc Trần lạnh lẽo ngẩng đầu lên trời gào thét rồi nhanh chóng lùi nhanh về phía sau.

Nhưng trong nháy mắt khi lão lùi lại, một tiếng nổ vang truyền ra, biển lửa từ tám hướng cuồn cuộn lao tới với tốc độ cực nhanh, khí thế mạnh bạo phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ cả người lão. Sắc mặt Lý Thanh Hậu đầy âm lãnh, đưa tay phải lên mạnh mẽ bóp chặt lại.

Ầm!

Lạc Trần lão tổ kêu lên đầy thê lương thảm thiết, cả người bị hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục của lão đầy mơ hồ rồi tất cả hóa thành tro bụi, rốt cuộc lại bị Lý Thanh Hậu…một chiêu giết chết!

Một màn này làm cho toàn bộ đệ tử nội môn đều hít vào một hơi lạnh, Âu Dương Kiệt cũng phải trợn to hai mắt đầy mãnh liệt nhìn về phía Lý Thanh Hậu, trong lòng lão cũng rung động vô cùng.

Lý Thanh Hậu đứng giữa không trung, một lúc sau lại vung tay hất lên, biển lửa xung quanh y lại bộc phát ra thêm lần nữa đem toàn bộ tộc nhân Lạc Trần thiêu đốt hoàn toàn. Sau đó y nhìn về phương xa, thần sắc sa sút, than nhẹ lên một tiếng.

“Bạch Tiểu Thuần, Lý Thanh Hậu ta…xin lỗi Bạch gia các người!” Y đắng chát đi thẳng về hướng xa xa. Y không an tâm để người khác tìm Bạch Tiểu Thuần mà phải tự mình tìm tòi thêm một lần nữa, cho dù lúc này khả năng sống của hắn chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nhìn theo Lý Thanh Hậu đi xa, biển lửa sau lưng vẫn còn ngập trời, đám đệ tử nội môn bốn phía đều dần bùng lên nhiệt huyết cùng với phấn chấn. Tông môn càng cường đại thì tương lai của bọn họ cũng càng thêm huy hoàng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...