Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1621: Quảng Mục Thiên Tôn tuyệt vọng (2)
Gần như ở trong lúc thần niệm Bạch Tiểu Thuần sửa đổi mức độ khó khăn, đồng thời âm thanh Quảng Mục Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, vang vọng toàn bộ sa mạc. Hắn nhìn đối thủ cái đầu cát lớn này bị mình xé thành hai nửa, lúc này đang vỡ ra, một lần nữa hóa thành đất cát. Mặc dù hơi thở của bản thân hắn còn dồn dập, bất luận là tu vi hay lực lượng thân thể đều tiêu hao cực lớn, nhưng trong lòng của hắn vẫn dâng trào cảm giác vui sướng khác thường.
- Chỉ là cửa ải thứ mười tám này, liền có thể ngăn cản tất cả Thiên Tôn ngoại trừ Cổ Thiên Quân cùng Phệ Linh Thượng Nhân ở bên ngoài!
- Không nghĩ tới, độ khó của cửa ải này đã đến mức độ này. Nghĩ đến cửa ải thứ mười chín, cửa ải thứ hai mươi sau đó sẽ càng khó hơn!
- Như vậy cũng tốt. Độ khó càng lớn, lại đại biểu phần thưởng càng thêm dày. Đại biểu cho những người khác không có tư cách tới cùng ta tranh đoạt truyền thừa!
Trong tiếng cười lớn, thân thể Quảng Mục Thiên Tôn nhảy xuống. Hắn đã chú ý tới ánh sáng truyền tống xuất hiện. Hắn cảm nhận được thân thể mình, rất nhanh sẽ bị truyền tống. Hắn đã có dự định, phải về trên quảng trường nghỉ ngơi thổ nạp một hồi.
- Chờ sau khi ta trở thành chủ nhân của cây quạt này, người đầu tiên ta muốn giết, chính là Bạch Tiểu Thuần này. Năng lực khôi phục của người này quá mức cường hãn, Sau này nhất định sẽ là họa lớn!
Trong tâm trạng ngạo nghễ, Quảng Mục Thiên Tôn còn điều tra một chút về tình hình cửa ải Bạch Tiểu Thuần đi qua. Sau khi phát hiện người này còn ở cửa thứ bảy, trong lòng hắn càng thêm khinh miệt. Trong lòng hắn thoả thuê mãn nguyện. Hắn chỉ cảm thấy quạt tàn này, chính là địa phương tạo hóa của bản thân. Thậm chí sau này mượn pháp bảo này, bảm thân hắn không phải không có khả năng thành tựu Thái Cổ!
Nghĩ như vậy, kích động trong lòng Quảng Mục Thiên Tôn càng dâng trào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ánh sáng truyền tống bên ngoài thân thể của hắn lặng lẽ không một tiếng động, trong chớp mắt đã biến mất!
- Phải vậy không?
Quảng Mục Thiên Tôn sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình một chút, lại nhìn bốn phía xung quanh. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
- Chuyện gì xảy ra...
Không đợi Quảng Mục Thiên Tôn kịp phản ứng, đột nhiên gió bão vốn đã biến mất ở trong sa mạc, lại bạo phát. Thậm chí so với trước đó còn muốn kinh thiên hơn. Hơn nữa ở dưới bạo phát này, lại có thể xuất hiện hai cái đầu cực lớn. Chiến lực cùng khí thế của chúng, so với cái đầu trước đó, còn mạnh hơn nhiều!
Lúc này trong tiếng rít gào, hai cái đầu này lao thẳng đến chỗ Quảng Mục Thiên Tôn!
Tâm thần Quảng Mục Thiên Tôn chấn động. Hắn cảm thấy cửa ải thứ mười tám này có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại, hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Theo hai cái đầu này đánh tới. Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, hét lớn một tiếng. Hắn lại triển khai thần thông thuật pháp, cùng hai cái đầu này đánh một trận!
Trời đất mù mịt che khuất bầu trời. Thế giới cũng dường như muốn bị đánh thành mảnh nhỏ. Quảng Mục Thiên Tôn đã không giữ lại chút nào. Ngoại trừ đạo pháp niệm lực liên quan tới Thiên Tôn, sau khi hắn ở chỗ này bị cắt đứt, không có cách nào triển khai ra bên ngoài, tất cả thủ đoạn, tất cả đòn sát thủ khác, hắn gần như đều triển khai. Cuối cùng ở sau hai nén hương, hắn liều mạng phun ra máu tươi. Cuối cùng sau khi hoàn toàn đánh nát bấy hai cái đầu này, thân thể hắn run rẩy, gần như kiệt sức. Nhưng trong mắt hắn lại mang theo sự phấn chấn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to.
- Là lão phu xem thường cửa ải thứ mười tám này. Chỉ có điều... vậy thì tính sao!
Nhìn Quảng Mục Thiên Tôn ở nơi đó cười một cách điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, ánh mắt hắn cũng có chút đỏ lên.
- Quá càn rỡ. Ta muốn cho ngươi tuyệt vọng!
- Tăng độ khó, tăng đến trình độ khó khăn nhất!
Thời điểm thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến hóa, trong lòng rít gào. Bên trong cửa ải thứ mười tám này lập tức liền có vặn vẹo. Dao động vặn vẹo này càng lúc càng rõ ràng. Rất nhanh, ngay cả Quảng Mục Thiên Tôn cũng chú ý tới. Hắn biến sắc. Giờ phút này cửa ải thứ mười tám thật sự khiến cho hắn có cảm giác rất bất an.
- Chẳng lẽ còn không kết thúc?
Quảng Mục Thiên Tôn kinh hãi hít vào một hơi. Gần như suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, nhất thời bên trong toàn thế giới lại có tiếng nổ lớn, vang vọng kinh thiên.
Thời điểm gió bão lại hạ xuống, tràn ngập toàn thế giới, từng cái đầu huyễn hóa ra. Không phải là mấy cái. Mà là... tròn mười cái đầu cực lớn!
Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Quảng Mục Thiên Tôn mặc dù hoảng sợ, nhưng sẽ không cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng ngay sau đó, ở sau mười cái đầu này, trong mặt đất có tiếng nổ lớn. Một bàn tay to vạn trượng, rốt cuộc trực tiếp từ bên trong mặt đất vươn ra. Rất nhanh, một vị người khổng lồ, rốt cuộc từ bên trong mặt đất đứng lên!!
Tổng cộng mười người khổng lồ đứng dậy, cùng mười cái đầu này gắn với nhau. Đầu bọn họ đội trời cao, chân đạp mặt đất, bao vây xung quanh Quảng Mục Thiên Tôn ở bên trong. Từ phía xa nhìn lại, giờ phút này Quảng Mục Thiên Tôn, giống như trở thành một nữ tử yếu đuối, bị mười người đại hán tráng kiện lại dữ tợn, bao vây xung quanh!
Khí thế của bọn họ khiến cho thế giới run rẩy, khí tức của bọn họ khiến cho thiên địa ảm đạm, khủng khiếp đến cực điểm!
-...
Quảng Mục Thiên Tôn ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, thân thể không ngừng run rẩy.
- Không có khả năng... Không thể như vậy được...
Thân thể Quảng Mục Thiên Tôn run rẩy, trong mắt mang theo sự mờ mịt. Đối mặt với mười người khổng lồ xuất hiện ở bốn phía xung quanh. Trên người bọn họ tản ra khí tức, khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng khiếp!
Khí tức kia, mặc dù không phải là Thái Cổ, nhưng lại gần vô hạn. Mặc dù đây chỉ là một trận thí luyện, nhưng đối với Quảng Mục Thiên Tôn mà nói, lại là chân thật đến cực hạn. Hắn còn có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, dường như quạt tàn này đang cùng hắn chơi một trò chơi cực lớn!
Không đợi Quảng Mục Thiên Tôn có bất kỳ phản kháng cùng giãy dụa nào, tiếng sấm ngập trời phát ra. Mười vị người khổng lồ đồng thời ra tay, cho thấy khí thể đủ để hủy thiên diệt địa, giống như thiên địa sụp xuống, hạ xuống về phía Quảng Mục Thiên Tôn.