Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1597: Đạo chủng (1)
Không biết qua bao lâu, dường như là một năm, lại có lẽ là một trăm năm, một vạn năm... Ở bên trong hư vô này, dường như không có khái niệm thời gian. Cho đến có một ngày, hắn dường như cuối cùng đã nghe rõ được âm thanh này.
- Hài tử của ta, nói cho ta biết, tên của ngươi...
- Ta là... Bạch Tiểu Thuần!
Trong chớp mắt khi giọng nói của Bạch Tiểu Thuần từ trong miệng hắn truyền ra, hình như mỗi một lời nói liền hóa thành sấm trời nổ vang. Hư vô tan vỡ. Chỗ thế giới này của hắn chia năm xẻ bảy. Ở trong sự vỡ nát diệt vong, Bạch Tiểu Thuần tỉnh lại. Hắn đã thức tỉnh ở bên trong cây bồ công anh, cũng thức tỉnh ở bên trong phúc địa Thánh Hoàng Triều.
Ở chớp mắt khi đôi mắt hắn mở mắt ra, tất cả ký ức đều hiện lên ở trước mắt hắn. Trong cơ thể hắn, đã xuất hiện thêm một hạt giống... giống như hạt giống của cây bồ công anh vậy...!
Chính là, đạo chủng!
Giờ phút này, quỹ tích của phong vân biến đổi. Tâm thần chúng sinh ở Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, không quan tâm là tu vi gì, bất kể là ai... Tiếng thì thầm vang lên ở bên trong đầu bọn họ, bên tai bọn họ hình như đều nói cho bọn họ, cùng một câu nói!
Thế gian có thêm vị Thiên Tôn, đứng vào hàng thứ mười một, kỳ danh... Bạch Tiểu Thuần!
Cũng ở trong một chớp mắt này, bên ngoài Tiên Vực của Vĩnh Hằng, bên cạnh thân thể khổng lồ của Chúa Tể, ở trong một mảnh tinh không tối tăm, có một quái vật khổng lồ giống như đại lục vậy. Nhìn kỹ, nó chính là nửa cây quạt!
Mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại ở bên trong tinh không này, nhanh chóng lướt đi, giống như lưu tinh.
Phương hướng ban đầu của nó vốn không phải là Tiên Vực của Vĩnh Hằng. Nhưng theo tu vi của Bạch Tiểu Thuần đột phá, theo âm thanh truyền vào trong tai của chúng sinh Tiên Vực của Vĩnh Hằng này, hình như ở nơi đó, hình thành một vòng xoáy vô hình, khiến cho quái vật khổng lồ không trọn vẹn này thay đổi phương hướng một chút, tốc độ càng tăng nhanh hơn so với trước rất nhiều. Nhưng dựa theo quỹ tích của nó có thể thấyn, cho dù phương hướng bị thay đổi, cuối cùng nó vẫn sẽ thoáng lướt qua Tiên Vực của Vĩnh Hằng!
Cây quạt đến, không người nào phát hiện ra. Cho dù là Hoàng giả Thái Cổ, vì khoảng cách xa xôi, cũng không cảm giác được ở trong tinh không cây quạt đang cấp tốc tới gần này!
Lúc này, ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần trở thành Thiên Tôn, tất cả chúng sinh bất luận là Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, bên tai bọn họ đều rõ ràng vang vọng tên của Bạch Tiểu Thuần!
Thiên địa hình như có linh. Nếu có Thiên Tôn xuất hiện, nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ!
Giống như Công Tôn Uyển Nhi đã từng nói, chúng sinh của thế gian này giống như leo lên một cây thang cực lớn. Mỗi người đều có niêm, từ đuôi đến đầu, ngưng tụ đạo chủng đồng thời, cũng ảnh hưởng thế giới.
Bên trong Thánh Hoàng Triều, khí tức ba người Trần Tô nghiêm trọng, trong mắt lộ ra tinh quang, nhìn vào bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này đang có một khí thế không có cách nào bị ngăn cản, đang không ngừng bạo phát, quét ngang toàn thế giới.
Mặc dù là Thánh Hoàng, lúc này cũng đang trầm mặc. Trong lòng hắn có chút phức tạp. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đến từ thế giới Thông Thiên này lại dường như tìm được bản thân hắn. Nếu như nói trước đó bản thân Bạch Tiểu Thuần chỉ có hai giá trị, như vậy bắt đầu từ trong một chớp mắt này, ở trong mắt Thánh Hoàng, giá trị của Bạch Tiểu Thuần lại thêm nhất tầng!
Đây dù sao cũng là... Thiên Tôn!
Mà sự sắc bén dâng lên trước đó vì chuyện củ sen, vào giờ phút này cũng bị Thánh Hoàng áp chế xuống.
Trong một chớp mắt này, các quyền quý trong Thánh Hoàng Triều, cho dù là vị Lưu Thiên Hầu kia, tâm thần cũng cực kỳ không bình tĩnh. Thật ra, lần này Bạch Tiểu Thuần thăng cấp Thiên Tôn thuận lợi vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.
Chẳng những là Thánh Hoàng Triều chấn động kinh ngạc, ở chỗ Tà Hoàng Triều cũng giống như vậy. So với tâm tình phức tạp của người tại Tiên Vực của Vĩnh Hằng, hiện tại các tu sĩ thế giới Thông Thiên ở bên trong hai đại hoàng triều này, phần lớn mọi người khi trong chớp mắt nghe được âm thanh dường như thế giới vang vọng ở bên tai này, đều kích động phấn chấn đến cực hạn.
Bên trong Thần La Châu, quý phủ đại tôn, vẻ mặt Cự Quỷ Vương vốn đang thâm trầm, rầu rĩ đối với chuyện dưới quyền cằn cỗi. Lúc này hắn chợt đứng lên, hơi thở ngừng lại, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt.
- Bạch Tiểu Thuần, trở thành Thiên Tôn!
Trong sự kích động Cự Quỷ Vương ngửa mặt lên trời cười to.
Đang truyền ra tiếng cười, còn có ở trong đồng hoang tại một châu khác. Đại Thiên Sư Man Hoang đang nhanh như tên bắn đi về phía trước. Thân thể hắn chợt dừng lại sau, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Thánh Hoàng Thành. Rất lâu sau đó, thần sắc của hắn có phần phức tạp, có phần vui mừng, có vẻ tươi cười, còn có cả sự quyết đoán.
- Cũng nên đi thăm Cự Quỷ Vương...
Đại Thiên Sư nhẹ giọng thì thào. Hắn xoay người lắc một cái, thay đổi phương hướng, lao thẳng đến Thần La Châu.
Không chỉ có Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư phấn chấn. GHiờ khắc này ở bên trong Tà Hoàng Triều, Thiết Đản đang bảo vệ Tống Quân Uyển, nhanh chóng đi về phía trước, tránh từng nhóm người có mục đích riêng. Ở dưới sự bảo vệ của Thiết Đản, Tống Quân Uyển rất an toàn.
Mà theo thời gian trôi qua, hiện tại chiến lực Thiết Đản đã cường hãn hơn so với trước đây rất nhiều. Hắn tự nhiên đạt tới cảnh giới Thiên Nhân. Cũng chính là vào lúc này, tiếng thì thào đến từ thiên địa đó, vang vọng ở bên tai Thiết Đản cùng Tống Quân Uyển.
Thân thể Tống Quân Uyển run lên. Thiết Đản cũng thở dốc kích động. Nó chợt ngẩng đầu, từ phía xa nhìn về phương hướng Thánh Hoàng Thành.
- Thiết Đản, Tiểu Thuần trở thành Thiên Tôn!
Tống Quân Uyển mừng đến chảy nước mắt. Sau khi nàng đi tới Tiên Vực của Vĩnh Hằng, cùng đám người thất tán, đây là tin tức thứ ba khiến cho nàng phấn chấn!
Tin tức thứ nhất là biết Bạch Tiểu Thuần được Thánh Hoàng sắc phong Thông Thiên Công. Tin tức thứ hai lại là không lâu trước, nàng nhận được đến từ Linh Khê lão tổ truyền âm, biết ở Linh Khê lão tổ cùng đám người Lý Thanh Hậu đang cố gắng, đã lục tục tìm được không ít người của Nghịch Hà Tông. Lúc này, nàng chính là muốn cùng Thiết Đản, chạy về phía chỗ Nghịch Hà Tông tập trung.