Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1578: Cá của bệ hạ ngài.. (2)
- Cá của ta...
Thánh Hoàng cố gắng khống chế được hơi thở, hung hăng trợn mắt nhìn ba người Cổ Thiên Quân. Đối với ba Thiên Tôn này, hắn tất nhiên hiểu rất rõ ràng. Hắn hiểu rõ ba người này là một mặt cầm lợi ích từ Bạch Tiểu Thuần, cùng lúc lại muốn thể hiện bản thân ra ngoài, mới có chuyện ngày hôm nay.
Mà nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần lại có thể lấy đi phân chia nhiều Thiên Long Ngư như vậy, khiến cho hiện tại gia tộc quyền quý trong khắp triều, không nói người người đều có, nhưng những người nắm giữ quyền lợi cực lớn, một người cũng không thiếu. Sau đó, ngay cả Thánh Hoàng cũng trầm mặc.
Da mặt của hắn co giật vài cái, rất có cảm giác vận dụng một lực lượng vô cùng, lại đánh vào trên cây bông. Thứ nhất Bạch Tiểu Thuần có thân phận đặc biệt. Thứ hai Thiên Long Ngư bị phân cho quá nhiều người. Bất kể hắn làm như thế nào, đều rất đau đầu.
Trừng phạt Bạch Tiểu Thuần... Chuyện này tội không đáng chết, cũng khó mà giam giữ. Tối đa cũng chỉ là xử phạt mà thôi. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần nghèo rớt mồng tơi. Thánh Hoàng cũng biết, đối phương căn bản cũng không lo lắng sẽ bị xử phạt.
Dù sao thân phận đặc biệt... Cái này khiến cho Thánh Hoàng đầu đau hơn. Hình như con đường duy nhất bày ở trước mặt hắn, chính là sung quân ra khỏi kinh thành. Nhưng điểm này, hắn lại tuyệt đối không đồng ý!
- Thật hay cho một Bạch Tiểu Thuần. Hắn làm vậy là muốn ép ta để cho hắn đi ra ngoài sao?
Một lát sau, Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu, tay phải bỗng nhiên giơ lên, hất tay về phía toàn bộ thiên trì. Dưới một cái vung lên này, nhất thời một hàn khí kinh thiên bạo phát.
Trong những tiếng ầm ầm ầm, theo vô số người của hoàng cung Thánh Hoàng Thành, quan tâm tới chuyện này, mỗi người bọn họ đều hoảng sợ phát hiện, dưới hàn khí này ở khuếch tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên trì.
Chớp mắt một cái, ở trong vô số tiếng rắc rắc vang lên. Thiên trì của Thánh Hoàng Thành, rốt cuộc đóng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tất cả cũng chính là thời gian trong hơn mười hít thở. Hàn khí của Thánh Hoàng Thành ngập trời. Tất cả mặt hồ đều đóng băng!
Lần đóng băng này không phải chỉ biến nước thiên trì hóa thành hàn băng, mà giống như phong ấn vậy. Băng đóng một tầng dày, giống như bị cắt đứt. Trừ phi là tu vi có thể đạt được tới mức độ phá vỡ được thuật pháp của Thánh Hoàng. Nếu không, căn bản là không phá nổi hàn băng, cũng tất nhiên... Không có cách nào tiếp tục câu cá!
- Ta đã phong tỏa mặt hồ nước, xem ngươi làm thế nào câu được!
Sắc mặt Thánh Hoàng khó coi, tay áo vung lên. Hắn không để ý tới ba người Trần Tô, lại đi vào đầm nước tiếp tục bế quan.
Ba người Trần Tô nhìn nhau một cái. Mỗi người đều ho khan vài tiếng, rời khỏi đó.
Rất nhanh, chuyện thiên trì bị phong tỏa, đã truyền ra ở khắp toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Những quyền quý nhận được lợi ích từ chỗ Bạch Tiểu Thuần, đều lập tức im tiếng. Về phần những người khác, mặc dù cũng kêu là rầm rĩ, nhưng lại không tạo ra nổi gió bão gì.
Về phần Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhận thấy được thiên trì bị phong tỏa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, xem như mình đã vượt qua được cửa ải này. Nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy không cam lòng.
- Quá hẹp hòi. Đường đường là Thánh Hoàng. Bên trong thiên trì này tổng cộng có hơn hai vạn con Thiên Long Ngư. Nửa tháng nay ta mới chỉ câu được hơn ba ngàn con. Còn có hơn một vạn con nữa. Ta cũng đã tốn tiền vốn lớn như vậy, nhiều Trí Huyễn Đan như vậy.
Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Chỉ có điều, nghĩ đến nửa tháng này mình ăn Thiên Long Ngư, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn đã ăn tới mức gần như không thế nào tăng tu vi được nữa. Cảm giác tiếc nuối này cũng giảm đi rất nhiều.
Chỉ là nhìn thấy lớp hàn băng phía trên thiên trì này, Bạch Tiểu Thuần luôn cảm giác mình hình như bỏ quên cái gì đó...
- Kỳ quái, luôn cảm thấy hình như có điểm gì đó không đúng.
Bạch Tiểu Thuần nổi danh. Nếu như trước đó danh tiếng của hắn, là bởi vì đã bắt trói Quỷ Mẫu lại. Hơn nữa bản thân hắn là Khôi Tổ của thế giới Thông Thiên. Như vậy hiện tại... Danh tiếng của hắn, đã hoàn toàn là dựa vào những con Thiên Long Ngư đó.
Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Thông Thiên Công Bạch Tiểu Thuần này ở bên trong toàn bộ Thánh Hoàng Thành, đã chấn động vô cùng.
- Nghe nói gì chưa? Thông Thiên Công này câu hơn ba ngàn con Thiên Long Ngư. Cuối cùng Thánh Hoàng bệ hạ lại có thể không trách phạt!
- Nào chỉ là không trách phạt. Thánh Hoàng lão nhân gia lại trực tiếp phong tỏa thiên trì!
- Có thể ép Thánh Hoàng phong tỏa thiên trì... Bạch Tiểu Thuần này cũng thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi! Sợ là cho hắn thêm thời gian nửa tháng, gia hỏa này có thể khiến cho Thiên Long Ngư tuyệt chủng!
Các loại tiếng nghị luận liên tiếp vang lên ở bên trong Thánh Hoàng Thành, không ngừng khuếch tán ra. Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm nhận rất trực quan. Mỗi lần hắn xuất môn, phát hiện ánh mắt âm thầm quan sát mình tăng trưởng gấp mấy lần.
Đến cuối cùng, gần như hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó lại truyền đến những âm thanh chỉ trỏ nói xấu sau lưng
- Xem ra ta thật sự quá ưu tú. Ngay cả tu sĩ bên trong Tiên Vực của Vĩnh Hằng cũng không thể kìm hãm được tình cảm đối với ta.
Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, rất hoài niệm loại cảm giác này. Đối với điều này hoàn toàn không có chút gì là không thích ứng. Thật ra năm đó, hắn đã từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy.
Nhưng ngay khi đang Bạch Tiểu Thuần xúc động, vị Lưu Thiên Hầu Man Hoang kia cho rằng đã tìm được cơ hội, từ tren chuyện này có thể nhìn ra được hi vọng. Vì vậy, trong một lần hợp triều sáng sau khi Thánh Hoàng xuất quan, hắn hưng phấn tố cáo Bạch Tiểu Thuần!
- Thần tìm ra được thủ đoạn Bạch Tiểu Thuần này ăn cắp Thiên Long Ngư!
- Trải qua mấy ngày vi thần nghiên cứu, hơn nữa còn hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần này, thậm chí không tiếc trả giá cực lớn, lấy được một con Thiên Long Ngư ra nghiên cứu, cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra!
- Bệ hạ, Bạch Tiểu Thuần này nhất định là sử dụng đan dược!