Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1557: Niệm (1)
Cự Quỷ Vương không biết nghĩ tới điều gì, hăng hái bừng bừng hỏi.
Hắn hỏi thăm như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức không vui, trừng mắt với Cự Quỷ Vương. Hắn suy nghĩ Cự Quỷ Vương này chẳng lẽ thích làm người ta mai mối? Năm đó đẩy nữ nhi cho mình. Hiện tại lại đi tìm hiểu Trương Đại Bàn. Chẳng lẽ, gia hỏa này còn có con gái tư sanh?
Bạch Tiểu Thuần hồ nghi liếc nhìn Cự Quỷ Vương một vòng. Ánh mắt này khiến Cự Quỷ Vương có chút chột dạ, cười gượng vài tiếng. Thật sự không giống như Bạch Tiểu Thuần suy đoán, hắn mặc dù không có con gái tư sanh, nhưng lại đối với loại chuyện dựa vào quan hệ cạp váy để trói buộc cường giả như vậy, hắn đã nếm được ngon ngọt.
Trong lòng hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ, có nên nhận một nàng con gái nuôi các loại, sau đó giao cho Trương Đại Bàn trở thành đạo lữ, như vậy mình lại có thêm một con rể... Từ đó về sau, con rể đi chinh phục giang sơn, nữ nhi lại chinh phục con rể, bản thân mình làm nhạc phụ, tự nhiên cũng chính là thiên hạ vô địch.
Tâm tư Cự Quỷ Vương thế nào, Bạch Tiểu Thuần ít nhiều cũng có thể nhìn ra được. Quá trơ trẽn. Trong lòng hắn cũng đang thổn thức. Những gì Trương Đại Bàn từng trải qua, Công Tôn Uyển Nhi chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng có thể tưởng tượng được ở trong quá trình này, nhất định tràn ngập nguy hiểm đáng sợ.
Dù sao, đối với Trương Đại Bàn khi đó mà nói, đi tới một thế giới lạ lẫm, rời xa quê hương. Tu vi của hắn lại chỉ là Nguyên Anh. Hắn có thể đi từng bước một đứng vững, thậm chí đạt được địa vị bên trong Tà Hoàng Triều như ngày hôm nay, mặc dù dựa vào luyện linh, nhưng chuyện này cũng không phải mỗi một tu sĩ biết luyện linh, cũng có thể đạt được thành tựu như vậy.
Còn có Hầu Tiểu Muội, cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng yên tâm. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng Công Tôn Uyển Nhi, mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng là cùng loại với đồng minh. Hắn có thể nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi không giấu diếm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cao hứng vì Hầu Tiểu Muội.
Dù sao, ở trên đại lục Vĩnh Hằng nguy cơ mai phục khắp nơi này, Hầu Tiểu Muội từ khi đến đây, trước sau đều an toàn, mà còn có tài nguyên sung túc đi tu luyện. Bất luận là Quỷ Mẫu trước đây, hay Công Tôn Uyển Nhi hôm nay, cho dù hai người vì nguyên nhân khác nhau, đều sẽ càng chiếu cố đối với Hầu Tiểu Muội.
Sau khi trong lòng yên ổn, Bạch Tiểu Thuần nhìn tầng mây trên thiên địa của chiến thuyền đang lao nhanh, hỏi tới chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại, ngoại trừ thân bằng ở thế giới Thông Thiên.
- Uyển nhi, nàng thân là Thiên Tôn. Như vậy... Như thế nào mới có thể trở thành Thiên Tôn?
Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi hỏi. Tu vi của hắn hiện nay nhìn như chuẩn Thiên Tôn, nhưng trên thực tế vẫn không thỏa đáng.
Bất Tử Quyển mặc dù đại viên mãn, nhưng Trường Sinh Quyển lại không có đại viên mãn. Cho nên tu vi của hắn hiện tại chỉ có thể nói là còn đang trong cảnh nội Bán Thần. Cảnh giới phân chia cụ thể thế nào, chính hắn cũng có chút không rõ.
Hắn tuy biết, sau khi Bất Tử Quyển cùng Trường Sinh Quyển đều đại viên mãn, hình như có thể thăng cấp Thiên Tôn. Nhưng quá trình cụ thể cùng với những chỗ cần phải chú ý là thế nào, hắn lại ngây thơ không hiểu gì.
Công Tôn Uyển Nhi thân là Thiên Tôn sơ kỳ. Ở trên một điểm này, ý nghĩa chỉ điểm đối với Bạch Tiểu Thuần là cực lớn. Cự Quỷ Vương đứng ở bên cạnh cũng vểnh tai nghe. Hắn đã dừng lại ở Bán Thần trong rất nhiều năm. Đối với chuyện này, hắn biết được cũng không nhiều hơn so Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn cũng tập trung tinh thần lắng nghe.
Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, vén vài sợi tóc bị gió thổi tung. Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này với động tác mềm mại như vậy, khiến cho ở trên người của nàng, lộ ra phong tình. Ngay cả đôi mắt đẹp đảo qua, cũng theo tóc đen phất phới, khiến trong lòng người ta có cảm giác ngứa ngáy.
Cự Quỷ Vương cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn có chút háo sắc, lúc này mắt cũng sáng lên.
Mà tim Bạch Tiểu Thuần cũng đập rộn lên. Nhưng liên tưởng tới chuyện của Công Tôn Uyển Nhi lúc ban đầu, hắn lại lập tức cảnh giác, thầm hô yêu nữ. Đồng thời, hắn cảm thấy mình bây giờ đã là thân phận khác, nhất là so với loại phương pháp thần thông ánh mắt này, Bạch Tiểu Thuần sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử, sẽ tỏ ra yếu kém.
Vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn qua. Vì để cho mình còn có uy nghiêm, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó tròng mắt tùy ý thoáng động, quan sát thân thể Công Tôn Uyển Nhi từ trên xuống dưới.
Không thèm để ý chút nào trước ánh mắt cuarh ai người, Công Tôn Uyển Nhi cười duyên thân thể run rẩy. Hết lần này tới lần khác hai gò má ửng đỏ, lộ ra sự mị hoặc.
- Tiểu ca ca ngươi không nên nhìn người ta như vậy. Nếu như ngươi thật muốn nhìn, chúng ta đi vào trong khoang thuyền, người ta cho ngươi nhìn được chưa?
Giọng nói này vừa ra, thân thể Cự Quỷ Vương run lên một cái, hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, mắt cũng trợn to, theo bản năng dịch người về phía sau.
- Cũng may ta có định lực. Tống Quân Uyển cũng tốt, Hồng Trần Nữ cũng được, mặc dù mức độ yêu nghiệt không bằng Công Tôn Uyển Nhin này, nhưng ta vẫn có sức chống cự, còn có đại bảo kiếm!
Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ quét mắt nhìn Cự Quỷ Vương. Hắn vội ho to một tiếng, tay phải vỗ nhẹ vào túi đựng đồ. Đại kiếm thế giới bắc mạch theo ánh sáng màu xanh lam lóe lên, xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần.
Cầm đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần khoa tay múa chân một chút, sau đó nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi.
- Ngươi mới vừa nói đến cái gì? Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì?
Cự Quỷ Vương lúc này xấu hổ dở khóc dở cười. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên rất bội phục. Bạch Tiểu Thuần ở trong những tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy, lại có thể lấy ra đại kiếm bắc mạch đi gián tiếp uy hiếp. Điều này làm cho Cự Quỷ Vương rất vui mừng.
Công Tôn Uyển Nhi nhìn đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần có chút kiêng kỵ, trong mắt có chút u oán, nhỏ giọng nói.
- Hệ thống tu luyện, đại lục Vĩnh Hằng cũng giống như thế giới Thông Thiên các ngươi, đều là Nguyên Anh, sau đó là Thiên Nhân, Bán Thần, Thiên Tôn.
- Lại điểm khác biệt chính là hiểu biết đối với lực lượng. Ở trên đại lục Vĩnh Hằng, tất cả nguồn gốc của lực lượng đều trốn không thoát một chữ niệm này!