Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1554: Trọng tố đạo tâm!
Rất nhanh, chuyện này giống như gió bão, điên cuồng truyền ra ở toàn bộ Tiên Vực thứ ba thậm chí bên trong Tà Hoàng Triều. Thậm chí Thánh Hoàng Triều cũng nghe được được ít lời đồn đại!
Mà biết được chuyện này còn sớm hơn so với bọn họ, lại là Tà Hoàng trong Tà Hoàng Triều. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần bắt trói Quỷ Mẫu đưa đi, hắn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra. Sâu bên trong mắt hắn có tinh quang bắn ra. Còn có một sự tức giận tràn ngập. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng trong chớp mắt khi đứng dậy, bước chân hắn lại chợt dừng lại... Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thành Hoàng của Thánh Hoàng Triều.
Người ngoài không cảm giác được, nhưng ở trong một chớp mắt này, hắn nhận thấy được rõ ràng. Ở bên trong Thánh Hoàng Thành xa xôi, có một khí tức không kém gì mình, đang dâng lên ngập trời, từ phía xa đối lập lại.
Dường như chỉ cần mình đi ra khỏi Tà Hoàng Thành này, bước vào biển Vĩnh Hằng, như vậy vị Thánh Hoàng ở Thánh Hoàng Thành kia nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Hậu quả khi loại chuyện này cứ thế tiến hành... chính là trạng thái của hai đại hoàng triều ban đầu chỉ là xung đột mâu thuẫn với phạm vi nhỏ, sẽ biến thành chiến tranh phạm vi lớn.
Chuyện này bất luận là Tà Hoàng hay Thánh Hoàng, cũng không nguyện ý lựa chọn. Thật ra, Thánh Hoàng Triều mặc dù có yếu thế, nhưng Tà Hoàng Triều cho dù giành được thắng lợi cuối cùng, cũng phải trả giá cao. Cho dù là bản thân Tà Hoàng cũng vẫn không có cách nào quyết định.
Dưới sự kìm chế lẫn nhau, ánh mắt của Tà Hoàng lóe lên, lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là trong giờ phút này, băng hàn trong mắt hắn càng thêm nồng đậm.
Ở trong lúc Tà Hoàng ở đây buông tha truy kích, đồng thời ở một chỗ Tiên Vực khác, trong hoàng cung của Thánh Thành Hoàng trong Thánh Hoàng Triều lúc này có tiếng cười truyền khắp thiên địa. Trong lúc mọi người trong Thánh Hoàng Thành vô cùng kinh ngạc, sau tiếng cười kia, có một giọng nói ôn hòa từ bên trong hoàng cung truyền xuống pháp lệnh!
- Cổ Thiên Quân đạo hữu, vẫn mong đi tới biên giới một chuyến, thay mặt bản hoàng nghênh đón vị đạo hữu thế giới Thông Thiên... dâng lên đại lễ này!
Theo âm thanh vang vọng, một kiếm khí kinh thiên từ bên trong Thánh Hoàng Triều phóng lên cao. Ở bên trong kiếm khí kia, bên trong hư vô đi ra một người nam tử trung niên mặc áo bào trắng, mái tóc bạc, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau lưng đeo một thanh đại kiếm.
Nam tử này tuấn lãng không tầm thường. Lúc này sau khi hướng về phía hoàng cung của Thánh Hoàng Thành hơi cúi đầu, hắn xoay người thoáng một cái, lao thẳng đến phía xa. Ở phía sau hắn cũng có không ít cường giả Bán Thần đều đi theo.
Chuyện này khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Theo sự tìm hiểu, rất nhanh bên trong Thánh Hoàng Thành thậm chí Thánh Hoàng Triều càng lúc càng có nhiều người biết được chuyện này. Sau khi nghe được, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm.
- Có tu sĩ thế giới Thông Thiên bắt trói được Quỷ Mẫu Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều?
- Muốn tới Thánh Hoàng Triều chúng ta, ném danh trạng!
- Trời ạ, người thế giới Thông Thiên này sao lại có lá gan lớn như vậy!
- Bắt trói Thiên Tôn!
Ở trong sự chấn động của hai đại hoàng triều, thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua mấy ngày. Vì tốc độ của con rắn mối xương trắng càng lúc càng nhanh, lao nhanh ở trên biển Vĩnh Hằng này. Tốc độ kia thậm chí vượt qua bản thân của Quỷ Mẫu, khiến cho thần thức của năm vị Thiên Tôn Tà Hoàng Triều phía sau nhất thời nửa khắc khó có thể đuổi theo.
Đặc biệt là càng rời xa Tà Hoàng Triều, càng đến gần Thánh Hoàng Triều, bọn họ càng thêm lo lắng.
Thậm chí ở năm người phân tích, tốc độ đuổi bắt như vậy, sợ là cho dù đuổi kịp, cũng đã cách Thánh Hoàng Triều không xa. Loại chuyện này... sẽ khiến cho bọn họ rất bị động.
Cuối cùng trong lúc đang do dự, pháp lệnh của Tà Hoàng lại truyền vào trong tâm thần của năm người bọn họ. Lúc này, bọn họ mới bỏ qua truy kích. Thần thức của năm người hóa thành năm thân ảnh mơ hồ, đứng ở trên biển Vĩnh Hằng, nhìn về phía nơi xa xăm. Trong mắt của năm đại Thiên Tôn Tà Hoàng Triều này đều lộ ra sự âm u lạnh lẽo sắc bén.
- Bạch Tiểu Thuần sao?
Ở dưới tình huống Tà Hoàng muốn biết được, cái tên này rất nhanh đã khiến cho tất cả mọi người biết được. Lúc này bọn họ cũng đã được hiểu rõ tất cả từ trong pháp lệnh của Tà Hoàng.
- Khôi Tổ của thế giới Thông Thiên!
Năm người cười lạnh, thu hồi ánh mắt. Thần thức dần dần tiêu tan trở về.
Truy binh buông tha. Đồng thời, ở trong thiên địa cách thần thức của năm người rất xa xôi, Công Tôn Uyển Nhi điều khiển rắn mối xương trắng, tốc độ cực nhanh. So với bản tôn tự mình điều khiển, hoàn toàn không kém hơn. Thậm chí vì Công Tôn Uyển Nhi vốn chính là tàn hồn tay trái của bản tôn. Tay trái chính là mấu chốt để điều khiển pháp bảo này, cho nên dần dần, tốc độ của rắn mối xương trắng rốt cuộc còn kinh người hơn so với Quỷ Mẫu tự mình điều khiển.
Trong tiếng nổ lớn, theo tốc độ bạo phát, sóng dao động thiên địa khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng mang theo một đường sóng lớn cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên rắn mối xương trắng, nhìn thiên địa phía xa. Trong lòng của hắn dần dần phấn chấn.
- Nãi nãi của ngươi. Đại lục Vĩnh Hằng... Lại như thế nào!
Bạch Tiểu Thuần tay áo vung. Theo tốc độ của rắn mối xương trắng, tâm tình hắn càng thêm sục sôi. Dĩ nhiên t sự chán chường trước đó, đã hoàn toàn tan biến.
- Thiên Tôn thì thế nào? Còn không phải là bị ta bắt trói lại sao?
- Cho dù là Thái Cổ... Bạch Tiểu Thuần tới lúc tu vi mới là Kết Đan lại dám bắt trói Bán Thần. Tu vi Thiên Nhân lại dám vỗ đầu của chuẩn Đại Thừa. Hiện tại tu vi Bán Thần... còn dám bắt trói lại Thiên Tôn chân chính!
Hình như, tốc độ của con rắn mối xương trắng cực hạn, sau khi rời xa Tà Hoàng Triều, giống như mang theo Bạch Tiểu Thuần rời xa tinh thần sa sút trong lòng hắn. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía dấu vết của ngọn lửa trên tay phải của mình, trong mắt của hắn lại lộ ra hi vọng sắc bén.
- Hạo nhi không chết. Sớm hay muộn gì, ta cũng phải nghĩ biện pháp thức tỉnh hắn. Như vậy hiện tại bày ra ở trước mặt ta, chính là khiến cho bản thân ta ở đại lục Vĩnh Hằng này, hoàn toàn đứng vững, càng lúc càng mạnh!
- Con đường của ta không có thay đổi, vẫn là trường sinh. Lý tưởng của ta cũng không có thay đổi. Vẫn là... khiến cho ta cùng với tất cả người thân, bằng hữu của ta, cùng nhau... Trường sinh!