Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1266: Có biết xét nhà hay không?
Hắn nhớ hài tử năm xưa mình mang lên núi, đối phương đã rời đi quá lâu, hắn rất muốn lại đi bảo hộ hắn, hắn sợ hãi tính cách Bạch Tiểu Thuần không có mình khuyên bảo có lẽ sẽ gây ra tai họa nào đó.
Tất cả trở thành chấp nhất của hắn, càng là hắn không ngừng nhắc nhở mình không được chết.
Hiện tại hắn nghe bên ngoài có tiếng nổ mạnh, lúc hắn ngơ ngác mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt Bạch Tiểu Thuần.
Một tiếng Tiểu Thuần lọt vào tai Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần rung động, nước mắt rưng rưng như sắp chảy xuống, mặc dù âm thanh yếu ớt nhưng mang theo hiền lành và ấm áp, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rung động, trái tim như xiết chặc.
- Lý thúc!
Bạch Tiểu Thuần khóc lớn, cho dù chiến lực của hắn có thể trấn áp Thiên Nhân, cho dù địa vị của hắn tôn sùng, ở trước mặt Lý Thanh Hậu thì hắn chính là hài tử trên đỉnh núi năm xưa, là Bạch Tiểu Thuần bởi vì sợ sấm đánh cho nên đốt hương mười ba lần.
Bạch Tiểu Thuần ôm lấy Lý Thanh Hậu, hắn không ngừng rót tu vi vào người Lý Thanh Hậu, không ngừng chữa thương cho hắn, trong quá trình này Bạch Tiểu Thâần biết Lý Thanh Hậu suy yếu, nước mắt rơi xuống...
Cũng nhìn thấy mái tóc bạc trên đầu Lý Thanh Hậu, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn, Lý Thanh Hậu mới là trung niên nhưng hắn hiện tại già đi rất nhiều.
Không còn một thân áo bào nho nhã trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần, cũng không còn là chưởng tòa ngông nghênh của Hương Vân Sơn!
Lý Thanh Hậu vẫn hoảng hốt, hắn kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng không quan tâm thương thế bản thân, hắn chậm rãi nâng tay lên vuốt gương mặt Bạch Tiểu Thuần.
- Thật là ngươi sao... Đứa nhỏ này đã lớn rồi còn khóc...
Lý Thanh Hậu run rẩy lau nước mắt Bạch Tiểu Thuần trê, hắn xác định đây chính là đùa bé mình mang từ đỉnh núi sau khi đốt hương mười ba lần về tông môn.
- Là ta... Lý thúc, ta trở lại!
Bạch Tiểu Thuần lau nước mắt, hắn nâng Lý Thanh Hậu đứng dậy, lúc này Lý Thanh Hậu đã được Bạch Tiểu Thuần cứu giúp cho nên khôi phục một ít khí lực.
- Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi...
Lý Thanh Hậu cười, nụ cười mang theo vui mừng, mang theo cảm khái, càng có hiền lành, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, trong nội tâm mặc dù kích động nhưng khống chế rất tốt, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn vui vẻ.
Hiện tại hắn không kịp hỏi Bạch Tiểu Thuần những năm qua như thế nào, bọn họ đang ở trong địa lao của tông môn khổng lồ, sau khi được Bạch Tiểu Thuần nâng lên, hắn nhìn chung quanh... Phát hiện bảy ngọn núi sụp đổ, đại địa xuất hiện vô số khe hở, cả Đạo Hà Viện cũng tan nát.
Nhìn chung quanh thấy đệ tử Đạo Hà Viện run rẩy và bỏ chạy tứ tán...
Lúc phát hiện những việc này, rốt cuộc Lý Thanh Hậu kích động khống chế không nổi, hắn hít thở dồn dập nhìn bốn phía.
- Là lão tổ đột phá sao, bọn họ đâu?
Lý Thanh Hậu phản ứng đầu tiên chính là có lão tổ đột phá trở thành Thiên Nhân, hiện tại dẫn đại quân tới tấn công Đạo Hà Viện.
Hắn nhanh chóng do dự, thật sự hắn cảm thấy cho dù lão tổ đột phá cũng không thể rung chuyển Đạo Hà Viện tới mức này, trừ phi có hai lão tổ đột phá Thiên Nhân.
Hắn cho rằng đây là việc không có khả năng.
- Lý... Lý thúc, lão tổ không có đột phá... nơi này không có người nào khác... Chỉ có hai hai ngườic chúng ta.
Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn ho khan, sau khi cứu Lý Thanh Hậu, áp lực trong lòng hắn không còn, cũng khôi phục tính cách lúc trước, hiện tại nội tâm hắn vô cùng đắc ý.
Lý Thanh Hậu sững sờ, hắn nhìn phế tích chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần, sua nửa ngày hắn cười to, cười càng lúc càng lớn, dùng sức vỗ vai Bạch Tiểu Thuần.
- Tốt, tốt, tốt!
Hắn không hỏi cụ thể, bởi vì đã không cần, nội tâm hắn kích động rất lớn, bởi vì... Hài tử hắn mang lên núi năm đó hôm nay đã phát triển thành đại thụ che trời.
Nội tâm của hắn có chút thất lạc, một con chim non đã biến thành hùng ưng bay lượn cửu thiên, không cần trưởng bối bảo hộ, hắn làm trưởng bối lại có cảm giác không nói thành lời.
Có vui mừng, lại có thất lạc.
Nghe Lý Thanh Hậu khen ngợi, Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn, hắn nói:
- Việc này tính là cái gì, Lý thúc ngươi không biết, lúc ta ở Man Hoang còn biểu hiện tốt hơn hiện tại...
Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, trên bầu trời xa xa có tiếng rít dài, chính là Thiết Đản, nó chậm hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều,sau khi tới nơi đây phát hiện Đạo Hà Viện sụp đổ, lại nhìn thấy Lý Thanh Hậu.
Nó không hoài nghi việc Bạch Tiểu Thuần đánh nổ cả Đạo Hà Viện, vào lúc nhìn thấy Lý Thanh Hậu thì nó kích động, thân thể thu nhỏ tới gần Lý Thanh Hậu, sau khi tới bên cạnh Lý Thanh Hậu liền vẫy đuôi thân thiết.
Nội tâm Lý Thanh Hậu ấm áp, càng có áy náy, hắn vuốt ve Thiết Đản, ánh mắt nhìn vết sẹo trên cổ Thiết Đản, đây chính là điểm làm hắn hối hận.
- Vốn định có một ngày có thể tự mình báo thù cho ngươi, hiện tại đã không cần, phụ thân ngươi đã giúp ngươi rồi.
Lý Thanh Hậu cười cười, hắn nhìn phế tích chung quanh, nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn kiêu ngạo và tự hào rất mạnh.
- Tiểu Thuần, chúng ta đi thôi, Đạo Hà Viện... Cho dù có thể sống qua lần này cũng rớt xuống ngàn trượng!
Lý Thanh Hậu cười lớn.
- Lý thúc, không nóng nảy, chúng ta chờ một chút.
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét chung quanh, hắn nhanh chóng nói với Thiết Đản.
- Thiết Đản, ta nhớ trước khi đi phía sau có không ít đệ tử đi cùng, tại sao còn chưa tới, ngươi đi mang bọn họ tới đây.
Thiết Đản nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, nhưng Bạch Tiểu Thuần nói nó làm gì thì nó làm gì, sẽ không cự tuyệt, sau đó nó bay lên trời, không bao lâu nó trở về lần nữa, một chiếc tàu cao tốc chở hơn ngàn tu sĩ đi cùng, bọn họ chạy tới và nhìn Đạo Hà Viện sụp đổ liền hít khí lạnh, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt, bọn họ cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Thanh Hậu.
- Bái kiến lão tổ!
- Bái kiến Lý trưởng lão!
Bọn họ nói thế càng xác định suy nghĩ trong lòng Lý Thanh Hậu, lúc hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền cười tươi hơn..., Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, vội ho một tiếng, hắn cảm thấy xấu hổ và vung tay lên.
- Nhanh chóng thanh lý những hòn đá bốn phía cho ta, ta diệt Đạo Hà Viện quá nhanh, bọn chúng trốn đi vội vàng, nhất định có không ít tài bảo không kịp mang đi, chúng ta tận diệt chúng!