Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1258: Chiến (Thượng)
Lão tổ Đạo Hà Viện phun máu tươi, ngực của hắn lõm xuống sau đó sinh cơ ảm đạm không ít, nội tâm hoảng hốt và sợ hãi, lúc này đã tới cực hạn của hắn, hắn rống to và lui về phía sau thật nhanh.
Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm nhận có khí tức tử vong bao phủ bản thân mình.
Trước mắt lão tổ Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện đều chạy tới, hiện tại bọn họ muốn tiếp cận nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang bọn họ, trong người hắn bộc phát hàn khí thao thiên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm bao phủ phạm vi ngàn trượng.
Trong bầu trời ngàn trượng đều bị hàn khí đóng băng... Hơn nữa hàn khí tạo thành hàn trì bóng loáng như kính, ngay sau đó có chín hình chiếu... Bạch Tiểu Thuần xuất hiện!
Chín hình chiếu hiện thân liền hóa thành tia chớp lao về phía lão tổ Đạo Hà Viện, lão tổ Đạo Hà Viện kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp lao tới chém giết thân thể đối phương!
Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng thiên địa, đầu lâu lão tổ Đạo Hà Viện bay lên cao, thân thể hắn chia năm xẻ bảy, không biết nguyên thần của hắn sử dụng bí pháp gì, hoặc có lẽ đã thi triển pháp bảo trân quý bảo vệ tính mạng, hắn có thể sống sót dưới một kích tuyệt mệnh như vậy, dù thế nguyên thần vẫn trọng thương và ảm đạm, hắn kêu gào thê lương thảm thiết sau đó chạy đi xa xa, vào lúc thân thể bị đánh nát, nguyên thần của hắn bị nguy cơ tử vong bao phủ.
Lúc lão tổ Đạo Hà Viện bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần hiểu hiện tại không thể truy kích, nhưng lại không cam lòng, vì vậy hừ lạnh một tiếng chín hình chiếu của hàn trì lại phân tán nhảy vào trong chiến trường.
Những nơi đi qua thế như chẻ tre, trọng điểm chính là tu sĩ Nguyên Anh của ba tông, trong chốc lát đã có hơn mười tên Nguyên Anh vẫn lạc mới biến mất.
Đây là lực lượn hàn kính khi Bạch Tiểu Thuần dùng Nguyên Anh Đại viên mãn thi triển, có thể huyễn hóa nhiều hình chiếu và có chiến lực nhất định nhưng không thể duy trì quá lâu.
Từ khi hắn ra tay tới khi trảm thân thể lão tổ Đạo Hà Viện, nguyên thần đối phương bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần dùng hình chiếu chém giết hơn mười Nguyên Anh, từ đầu tới cuối chỉ qua vài giây mà thôi.
Tốc độ cực nhanh làm những người nhìn thấy tất cả đều chấn động không nói thành lời, giống như có vô số thiên lôi nổ vang bên tai.
- Điều đó không có khả năng!
- Lão tổ, tại sao có thể như vậy được?
- Rốt cuộc tu vi của hắn là gì, chỉ vài giây đánh bại Thiên Nhân, càng chém giết hơn mười Nguyên Anh!
Tu sĩ ba tông đã hoảng sợ, thân thể cả đám run rẩy, trong mắt mang theo không dám tin, hoảng sợ càng ngày càng mạnh, bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh bại lão tổ Thiên Nhân, lúc thân ảnh lão tổ Đạo Hà Viện bỏ chạy như chó nhà có tang, đầu óc của mọi người vẫn chưa theo kịp biến hóa cho nên không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy.
Nhất là tu sĩ Đạo Hà Viện run rẩy, bọn họ sợ hãi không nói thành lời.
Càng có những thiên kiêu các tông từng bị Bạch Tiểu Thuần dùng tiểu ô quy tạo ấn ký trên người, hôm nay nội tâm bọn họ sợ hãi run rẩy, không ngừng hít khí lạnh và không dám tin vào sự thật trước mắt, lúc này nhìn thấy thân ảnh lão tổ Đạo Hà Viện chật vật bỏ chạy đã chứng minh... Bạch Tiểu Thuần đã mạnh tới mức bọn họ cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi.!
Sĩ khí tu sĩ ba tông trên chiến trường rớt xuống vực sâu vạn trượng, cùng lúc đó tu sĩ Nghịch Hà Tông sau khi sững sờ liền bộc phát tiếng hoan hô vô cùng to lớn.
Bọn họ không thể không kích động, bọn họ không phấn chấn đã lâu Nghịch Hà Tông bị đè nén quá lâu cho nên những năm qua bị tu sĩ ba tông khi dễ, cho dù đệ tử ra ngoài du lịch lãm rèn luyện cũng như thế, thậm chí ma sát không ngừng, thường xuyên có người của đối phương chủ động đi gây chuyện và chém giết bọn họ..
Dù sao thế lực Nghịch Hà Tông không đủ, vì đại cục cho nên không dám làm xung đột quá lớn, trọng yếu nhất chính là Nghịch Hà Tông đang chờ cơ hội, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chỉ là sau khi nhẫn nại tới mức tận cùng, người của ba tông đạt được Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý cho nên mới tới diệt Nghịch Hà Tông, từ đó tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều có thù hận không đội tròi chung với tu sĩ ba tông.
Vào lúc này lão tổ mạnh nhất Đạo Hà Viện cao cao tại thượng chật vật bỏ chạy như thế, bọn họ kích động không thể hình dung, trọng yếu nhất chính là thân phận của Bạch Tiểu Thuần, hắn là linh hồn hạch tâm của Nghịch Hà Tông, cái tên Nghịch Hà Tông là hắn đặt, hắn là kiêu ngạo của Nghịch Hà Tông, truyền thuyết hắn là tuyệt thế thiên kiêu chân chính.
- Bạch sư tổ!
- Bạch sư tổ!!
- Bạch sư tổ!!!
Không biết ai là người rống lên đầu tiên, lúc này đệ tử của cả Nghịch Hà Tông hô to tạo thành sóng âm ngập trời bao phủ bốn phương.
Tống Quân Uyển kích động rất mạnh, nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nhưng có cảm giác như đang nằm mơ, khóe mắt vẫn chảy nước mắt không kìm lại được, đó là nước mắt hạnh phúc.
Thượng Quan Thiên Hữu trầm mặc, trên gương mặt mệt mỏi, sâu trong mắt mang theo phức tạp, trôi qua nhiều năm như thế hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều.
Còn có Bắc Hàn Liệt, hắn xiết chặc nắm đấm, lúc nhìn đệ tử ba tông, trong mắt lộ ra vẻ thống hận, bên cạnh hắn có một cỗ thi thể, đó là thi thể chó mực... Khi Bạch Tiểu Thuần chưa tới, Bắc Hàn Liệt gặp một lần nguy cơ nhưng chó mực chống đỡ thay hắn cho nên chết trận.
Trong sơn môn, trong cơ thể Huyết Tổ, thân thể Huyết Khê lão tổ run rẩy, sắc mặt kích động, ngay trước đó hắn còn tuyệt vọng, vẻ mặt hắn còn hoảng hốt, trong mơ hồ nhớ tới lúc ở Trung Phong, Bạch Tiểu Thuần hóa thân thành thân ảnh Dạ Táng.
Trên đỉnh đầu Huyết Tổ có con thỏ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nó thì thầm vài câu nhưng không ai rõ nó nói cái gì.
Còn có Linh Khê lão tổ, còn có Trịnh Viễn Đông, còn có con khỉ, vào lúc này bọn họ hưng phấn, toàn tông phấn chấn.
- Hắn chính là kỳ tích!
Hầu tử nhẹ giọng thì thào, trong mắt mang theo hào quang thâm thúy.
Lúc cả Nghịch Hà Tông đều phấn chấn thì Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời sinh ra khí thế rung trời, hắn quay đầu nhìn chung quanh, bởi vì thân thể lão tổ Đạo Hà Viện bị trảm, nguyên thần chật vật bỏ chạy cho nên Thiên Nhân của Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện không dễ dàng tiến lên.