Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1247: Có quỷ!
Bạch Tiểu Thuần đã sợ muốn chết rồi, hắn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên lập tức thi triển thuật pháp, từ trong tay hóa ra gió lốc đánh về phía xích đu.
Nổ vang một tiếng, sau khi hai bên chạm vào liền xuyên qua nhau, gió lốc không hề tổn thưởng được xích đu một chút nào. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, cặp mắt của hắn đỏ thẫm, giờ phút này đứng trước nguy cơ, hắn không thể nghĩ nhiều nữa. Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác mãnh liệt, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, một khi xích đu tới gần thì bản thân sẽ lâm vào tuyệt cảnh!
- Liểu mạng!
Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Thân thể hắn lóe lên, khi xuất hiện đã ở đầu cuối của bậc thang. Có điều lúc này hắn không lập tức bước vào mà nâng tay phải lên, nắm chặt lại. Ngay khi hắn nắm tay thành quyền thì một vòng xoáy màu đen lập tức xuất hiện ở phía trước nắm đấm của hắn!
Vòng xoáy vừa xuất hiện liền làm cho hư vô bốn phía méo mó. Dù rằng đây là quỷ thuyền, dù rằng đây là sinh mệnh cấm khu nhưng vẫn tồn tại thiên địa lực lượng. Cùng lúc đó, ở dưới lực hút của vòng xoáy, toàn bộ tu vi, khí huyết thậm chí cả linh hồn của Bạch Tiểu Thuần cũng bị rút ra rồi dung nhập vào vòng xoáy!
Đồng thờ, phía sau hắn cũng xuất hiện một thân ảnh cao lớn, trên đầu đội đế quan, mặc đế bào, từ trên người bộc phát ra khí thế bá đạo.
Bất Diệt Đế Quyền!
Bạch Tiểu Thuần cũng bị ép mới triển khai Bất Diệt Đế Quyền. Bởi vì hắn đã đạt tới Bất Tử Cốt Đại viên mãn thế nên lúc này lực lượng không chỉ gấp đôi như trước mà đã tới cực hạn... gấp năm lần!
Lực lượng thân thể gấp năm lần, đối mặt với chiến lực kinh khủng này thì dù là Thiên Nhân trung kỳ cũng phải hít sâu một hơi. Phải biết rằng thân thể Bạch Tiểu Thuần vào lúc này đã có thể so với Thiên Nhân, mà lại gấp năm lần lên dồn hết vào một quyền, trình độ bộc phát của nó đã đủ để làm cho thiên địa biến sắc!
- Mở cho ta!
Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tay phải trực tiếp đấm ra một quyền về cuối cầu thang!
Trong khi hắn đánh ra một quyền Bất Diệt Đế Quyền thì thân ảnh mặc đế bào, đội đế quan, khí tức cực kì bá đạo đằng sau hắn cũng đồng thời nâng tay phải lên, hòa với nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần, đánh ra một quyền!
Ầm ầm ầm!
Tiếng nổ kịch liệt lập tức khuếch tán bốn phương, một quyền này trực tiếp gây ra một trận gió bão vô cùng khủng khiếp, chẳng khác nào một con hắc long dữ tợn đang phát cuồng gào thét. Lúc này theo nắm đấm đánh xuống, đầu cuối bậc thang phía trước Bạch Tiểu Thuần bỗng truyền ra âm thanh ken két, chỉ trong nháy mắt, nó giống như một mặt gương, bị nứt ra rồi vỡ vụn, chia năm xẻ bảy!
Ngay lúc này Bạch Tiểu Thuần bước ra một bước, hắn không còn thấy hoa mắt, không hề trở ngại chạy ra khỏ tầng thứ hai!
Sau khi đi ra, hắn thấy mình đang ở một khu vực lạ lẫm!
Nhìn thấy mình đã ra khỏi tầng thứ hai, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra.
- Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy. Đúng ra ta không nên tới đây, cũng không nên đi vào sinh mệnh cấm khu!
Bạch Tiểu Thuần hối hận, hắn cảm thấy mình đã bị Thủ Lăng Nhân lừa rồi. Nếu biết ở đây lại có một quỷ thuyền như vậy thì có đánh chết hắn cũng không tới.
Nhưng lúc này cũng không có biện pháp, Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử đã bị không chế thần trí, nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ném bọn họ vào túi trữ vật thì sợ là lúc này hai tên này vẫn còn lưu lại trong tầng thứ hai.
- Làm sao bây giờ đây...
Bạch Tiểu Thuần lo lắng, Bất Diệt Đế Quyền gần như đã rút hết lực lượng thân thể hắn. Nhưng dù sao cũng đã đạt tới Bất Tử Cốt Đại viên mãn, hắn tuy là thở dốc không ngừng, cơ thể suy yếu nhưng cũng không đến mức không thể kiên trì được. Chỉ là nguy cơ kia vừa xong, hắn còn đang suy nghĩ thì ngay sau đó khi nhìn lại chỗ mà mình đang đứng, thân thể hắn lại run lên.
Thậm chí càng trợn to mắt ra, trong đầu như có thiên lôi đánh xuống, sự sợ hãi của hắn so với lúc trước còn mãnh liệt hơn nhiều!
Đây đúng là không phải tầng hai, nhưng cũng không phải tầng một!
Nói chính xác thì đây cũng không thể coi như một tầng khác mà đúng hơn là một gian mật thất, khuê phòng của nữ tử!
Trong khuê phòng này đặt một chiếc giường đã tàn tạ, bên trên phủ đầy bụi, thậm chí còn nhìn thấy một ít mạng nhện, bên cạnh đó là một cái bàn trang điểm.
Bàn trang điểm này rất cổ xưa, cũng phủ đầy bụi bặm, thậm chí tràn ngập khe nứt, còn có một góc bị thủng. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy ở trên bàn một vệt máu khô, không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi!
Phía trước bàn trang điểm dựng thẳng một cái gương, mặt gương đã vỡ ra, bên trên đầy những vết rạn nứt, thoạt nhìn cực kì quỷ dị, bởi vì cái gương này chính là vật duy nhất trong phòng không bị nhiễm bụi!
Một gian khuê phòng, cũng chỉ có một chiếc giường lớn, một bàn trang điểm và một chiếc gương, được trang trí khá đơn giản. Thế nhưng nó lại làm cho thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật, trong đầu giống như có vô số tiếng sấm nổ.
Bởi vì, tiếng hát lúc trước, từ lúc hắn bước lên con thuyền này liền không còn nghe thấy nữa, thế nhưng ngay khi hắn vừa nhìn tới bàn trang điểm kia thì nó lại một lần nữa vang lên bên tai!
Cái tiếng hát kể về chuyện một đứa bé ăn cánh tay của mẹ mình!
Tiếng hát vào lúc này đã vô cùng rõ ràng, dường như đang có người ở trong khuê phòng này cất lên. Điều này đã làm cho người nghe ở đằng kia sợ hãi muốn chết rồi.
- Là ai, ngươi mau ra đây. Đệ tử ta chính là Minh Hoàng đó!
Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, hắn rống to một tiếng rồi nhanh chóng lui về sau. Hắn phải nhanh chóng tìm được cửa ra. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã ý thức được bản thân vốn là muốn trốn khỏi tầng hai, nhưng chẳng biết vì sao lại đi tới khu vực hạch tâm của quỷ thuyền rồi!
Thậm chí không cần tìm kiếm hắn cũng biết được tiếng hát vang tới tai mình đang ở đâu.
Nó, chính là phát ra từ cái bàn trang điểm trống trải kia!
Ngay khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía bàn trang điểm thì trên mặt bàn vốn trống trải đầy bụi bặm, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của một nữ tử!
Đó là một nữ tử có mái tóc đen thật dài, mặc váy dài màu đỏ. Cô gái này đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, nâng một tay lên, soi vào cái gương đã vỡ nát lên để chải đầu, đồng thời cất lên tiếng hát...