Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1223: Ta cũng không ưu tú đến vậy (Hạ)
- Lão gia gia người...
Bạch Tiểu Thuần nghẹn ngào, Thủ Lăng Nhân bộ dáng chỉ sau giây lát đã già nua đi nhiều, giống như vừa mới bò ra từ trong một ngôi mộ vậy, so sánh với lúc trước thì chênh lệch thật lớn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm nhận được Thủ Lăng Nhân dường như đang dần suy yếu đi.
- Ta đã già rồi... Tồn tại quá lâu rồi, có lẽ Chúa Tể năm đó sáng tạo ra ta, cũng không ngờ tới ta lại có thể tồn tại lâu đến vậy, vận mệnh của ta vốn là, ngay khi thế giới đại môn được mở ra thì cũng là lúc ta chết đi.
Thủ Lăng Nhân chậm rãi mở miệng, đối với sự già nua của mình cũng không hề để trong lòng.
- Thời gian của ta không còn nhiều, thế nên lúc này mới cưỡng ép ra tay, đáng tiếc... Dù ta đã vận dụng đến cấm thuật cuối cùng vẫn không giết được hắn.
- Mà ta cũng vì lần ra tay này mà thời gian tồn tại cũng giảm bớt lần nữa, hơn nữa, thế giới này, cũng vì vết sẹo từ cấm thuật mà đã xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát rồi.
Thủ Lăng Nhân lắc đầu, thần sắc vô cùng tiếc nuối.
Bạch Tiểu Thuần hơi thở dồn dập, đến lúc này hắn cũng đã triệt để hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu được sự tiếc nuối của Thủ Lăng Nhân. Không phải chỉ có vì hôm nay không giết được Thiên Tôn mà còn vì nhiều năm trước, khi có thể làm được thì lão lại vì ngại những hạn chế của mình mà không ra tay, để cho Thiên Tôn lớn mạnh như ngày hôm nay.
Có lẽ cùng là bời vậy, thế nên mới có sự sửa chữa vào lúc này!
- Thất bại trong việc giết hắn cũng ở trong dự liệu của lão phu, có điều là vẫn muốn thử một lần... Thực ra thì trước khi ngươi đi vào Man Hoang, thì lão phu đã chuẩn bị hậu sự rồi.
Thủ Lăng Nhân than nhẹ một tiếng, ánh mắt dần thâm thúy nhìn Bạch Tiểu Thuần.
- Người kế thừa Minh Hoàng?
Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần như đã ngừng lại, tim đập rộn lên, có chút không chắc chắn hỏi một câu. Khi nhìn thấy Thủ Lăng Nhân gật đầu, nội tâm hắn lập tức chấn động, hắn cảm thấy nếu đến lúc này còn không rõ thì bản thân quá ngốc rồi, đây rõ ràng là sự ưu tú của minh đã được đối phương coi trọng, thế nên muốn mình làm người kế thừa của lão, trở thành Minh Hoàng!
Vừa nghĩ tới chuyện bản thân sẽ trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần liền trở nên kích động vô cùng, lúc này vội hit thở thật sâu, ho một tiếng rồi đắc ý mà nói khiêm tốn vài câu.
- Chuyện này... Lão gia gia, thật ra ta cũng không ưu tú đến vậy đâu... Nhưng không sao, ta đã có chuẩn bị rồi! A, vậy người kế thừa Minh Hoàng cần phái làm những chuyện gì vậy?
- Dung nhập Minh Hà, hồn trấn Minh Cung, thủ hộ đại mộ của Chúa Tể, trấn thủ luân hồi, bảo vệ thế giới chi môn, tất cả những kẻ không chính thống thì không cho ra ngoài!
Thủ Lăng Nhân ánh mắt đầy thâm ý nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói.
Bạch Tiểu Thuần nghe xong lập tức há hốc mồm, đằng sau thì không thành vấn đề, có điều vài câu phía trước hắn cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi.
- Lão gia gia, hồn trấn Minh Cung là ý gì? Còn nữa, hồn nhập Minh Hà chẳng phải... là đã chết rồi sao?
Bạch Tiểu Thuần có chút khẩn trương, đến khi nhìn thấy đối phương gật đầu thì lập tức hít vào một hơi, sắc mặt dại ra, ra sức lắc đầu.
- Lão gia gia, chuyện này... Ngươi cũng thấy đó, ta không có ưu tú đến vậy đâu, ta là một kẻ không chịu ngồi yên, tật xấu lại rất nhiều, nếu ta trấn thủ Minh Hà nhất định sẽ có chuyện không hay xảy đến, trách nhiệm lớn như thế, một kẻ yếu đuối nhỏ bé như ta sao có thể gánh nổi... Ngươi có lẽ là nên đi tìm người khác đi, ta... Ta phải đi trước rồi lão gia gia.
Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói, lập tức lui lại vài bước, nhưng ngay lúc này, tay phải Thủ Lăng Nhân bỗng giơ lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần cách không trảo một cái.
Bạch Tiểu Thuần kêu thảm, hắn sắp khóc rồi, nhanh chóng hô to.
- Lão gia gia, ta thật sự không làm được mà, ta tới nơi đâu thì ở đó đều bị ta trong vô tình mà gây đại họa, ta không thể làm hại người a...
- Om sòm! Lão phu còn chưa váng đầu đến nỗi để hoc ngươi làm người thừa kế!
Thủ Lăng Nhân nhíu mày, một trảo của hắn cũng không phải là trảo thân thể Bạch Tiểu Thuần mà là túi trữ vật của hắn, lập tức Bạch Hạo ở trong hồn tháp liền từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, rơi vào tay Thủ Lăng Nhân.
- Người lão phu lựa chọn là Bạch Hạo, không phải ngươi.
Thủ Lăng Nhân lạnh nhạt mở miệng.
- A?
Bạch Tiểu Thuần ngẩn người ra, há hốc mồm.
Chẳng những Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, người thủ lăng bắt lấy Bạch Hạo trong hồn tháp, mọi người há hốc mồm nhìn người thủ lăng, đầu óc chấn động không nhỏ.
Cảnh tượng nghịch chuyển quá lớn, trước khi kịch chiến, hồn Bạch Hạo không dám xuất hiện, sau khi Minh Hà xuất hiện hắn mới bay ra khỏi hồn tháp, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài như thế nào, vừa rồi hắn cũng nghe lời của người thủ lăng, thậm chí hắn còn kích động khi nghe sư tôn trở thành Minh Hoàng.
Hắn lại không ngờ tới trong nháy mắt tiếp theo hắn bị người thủ lăng cầm ra, nói cho đúng hơn... Người được chọn trở thành Minh Hoàng chính là hắn.
- Tiền bối, ngài... Ngài có tính sai hay không, ta...
Tâm thần Bạch Hạo chấn động, hắn lo lắng Bạch Tiểu Thuần không vui hoặc là hiểu lầm, bởi vì lo lắng cho nên vội vàng lên tiếng, lúc này Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhưng hắn không có mất hứng, hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm...
- Đồ nhi của ta sắp trở thành Minh Hoàng kế nhiệm?
- Trời ạ, đây là thật sao...
- Nếu đồ nhi của ta trở thành Minh Hoàng kế nhiệm, cả Man Hoang này còn kẻ nào dám chọc ta?
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chỉ suy nghĩ những việc này, càng nghĩ càng kích động, nhất là nghĩ về sau có kẻ nào dám chọc mình, chỉ cần mình khoát tay, đồ nhi sẽ ra tay trấn áp đối phương, hắn cảm thấy hưng phân không thôi, nếu là như vậy mình chẳng khác gì vô địch.
- Cái gì Cửu U Vương, Đại Thiên Sư, Trần Hảo Tùng, ai dám chọc ta, ai dám trừng ta!
Trong lúc kích động Bạch Tiểu Thuần đắc ý quên hình vỗ đùi một cái, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nội tâm rất kích động.
- Diệu ah, lão gia gia chọn người thật là khéo, đồ nhi của ta trời sinh thích hợp trở thành Minh Hoàng nhất, cả Man Hoang không có ai thích hợp hơn hắn.
Bạch Tiểu Thuần kích động lên tiếng, hắn nhìn thấy Bạch Hạo lo lắng muốn nói gì đó, vì vậy rất quyết đoán khoát tay ngăn lại, bày ra tư thái sư tôn.