Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1217: Ngươi dựa vào đâu mà không thừa nhận! (Hạ)
Tiếng kêu thê thảm từ trong miệng tiểu cô nương truyền ra. Hồn của nàng bị Minh Hà đánh tới đã bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số điểm sáng, sau đó lại ngưng tụ về một chỗ, hóa thành hồn ảnh ban đầu. Có điều hồn ảnh này vô cùng mờ nhạt, tuy rằng nàng tự xưng mình là bất diệt nhưng ở dưới một kích này của Thủ Lăng Nhân vẫn bị trọng thương!
Có thể suy ra, một kích như vậy nếu lại thi triển mấy lần nữa thì nàng nhất định phải tử vong!
Cảnh tượng này lập tức làm đám người Đại Thiên Sư mừng rỡ, sự mạnh mẽ của Thủ Lăng Nhân lúc này cũng đã triệt để hiển lộ ra. Thực ra nếu không phải vì có nguyên nhân khác thì nếu lão muốn, trước khi Thiên Tôn kịp đến, tiểu cô nương này đã chết rồi!
Nhìn thấy Thủ Lăng Nhân hóa thân Minh Hà lại phóng tới chỗ tiểu cô nương vừa khôi phục, Thiên Tôn ở trên trời sắc mặt vô cùng âm tràm. Y không thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương chết được, hai người là minh hữu, hơn nữa lại có thệ ước kiềm chế, mà điều quan trọng nhất là một mình y đối phó với Thủ Lăng Nhân cũng không chắc chắn, y cần có người hỗ trợ!
Không hề chần chờ, đôi mắt Thiên Tôn lộ vẻ quyết đoán.
- Thông Thiên Hải đã không trấn áp được ngươi, nếu vậy Thông Thiên Đại Lục thì sao nào!
Thiên Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về trời xanh lần nữa chỉ một cái. Bầu trời không ngừng nổi lên tầng tầng gợn sóng giống như những vẩy cá, khuếch tán ra. Dường như cái khăn che mặt kia lại được nhấc lên, bầu trời biến đổi!
Thông Thiên Hải lại xuất hiện!
Thông Thiên Hải lúc này càng thêm rộng lớn, màu vàng kim óng ánh. Thậm chí có thể nhìn thấy ở trung tâm biển lớn, tồn tại một hòn đảo màu đen. Mà ở bốn phía biển lớn lại huyễn hóa ra bốn con sông lớn, chỉ trong chớp mắt, hai bên bờ sông của bốn dòng sông này lại biến ảo ra từng dãy núi, vô số bình nguyên, hình thành từng khu rừng rậm!
Quan sát cẩn thận có thể thấy được rõ ràng những sơn môn ở trên tứ đại thượng nguồn, còn có sơn môn ở khu vực trung du, hạ du cùng mạt lưu!
Bạch Tiểu Thuần lại ngây ra lần nữa, hắn thậm chí còn thấy được Nghịch Hà Tông, trong lòng như có sóng lớn. Lúc này ở trên trời xanh, hình chiếu của Thông Thiên Đại Lục không bao gồm Man Hoang đã được huyễn hóa ra!
- Thủ Lăng Nhân, năm đó ngươi nói bản tôn không phải chính thống thế nên không thể mở ra thế giới chi môn cho bản tôn!
- Ngươi chẳng qua là một kẻ giữ mộ, một lão quỷ trông coi thế giới đại môn mà thôi. Bản tôn tuy không có huyết mạch Khôi Hoàng, nhưng bây giờ đến Thông Thiên Đại Lục cũng đã thừa nhận bản tôn, ngươi dựa vào đâu mà không thừa nhận!
- Nếu đã như thế, hôm nay ngươi, hoặc là mở cửa hoặc là chết!
Thiên Tôn thân thể lóe lên một cái, lập tức dung nhập vào hình chiếu của Thông Thiên Đại Lục. Ngay sau đó, hình chiếu đại lục kia liền trở nên linh động, dường như đã có hồn!
Do đó mà khí thế của đại lục trở nên vô cùng kinh người, đồng thời ý chí của Thiên Tôn cũng nhờ Thông Thiên Đại Lục mà khuếch tán ra toàn bộ thế giới!
Vào lúc này, đôi mắt tiểu cô nương cũng lộ vẻ điên cuồng, nàng đã muốn liều mạng rồi, thét lên một tiếng, thân thể bỗng vặn vẹo hóa thành một con hạc giấy!
Hạc giấy xuất hiện, hắc khí lượn lờ, vô số quỷ ảnh gào thét mà xuất hiện. Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cảm nhận được Thiên Ngoại lực lượng rất rõ ràng!
Thứ gọi là Thiên Ngoại lực lượng chính là lực lượng không thuộc về thế giới này, nó vừa xuất hiện thì giống như trên tờ giấy trắng rơi xuống một giọt mực đen, liếc qua liền nhận thấy.
Lúc này con hạc giấy tràn ngập Thiên Ngoại lực lượng phối hợp với Thiên Tôn cùng đánh tới Thủ Lăng Nhân. Đồng thời từ con hạc giấy còn truyền ra một âm thanh bén nhọn, lực xuyên thấu cực mạnh, vang vọng bốn phương.
- Lão quỷ, ngươi còn không mau mở cửa!
Loại thần thông này, chỉ khí thế cũng làm cho thể xác và tinh thần của đám Đại Thiên Sư đều chấn động, Bạch Tiểu Thuần thì ở trong lòng kêu rên, hắn thấy không ổn, nhanh chóng lui lại là hơn.
Thủ Lăng Nhân ngẩng đầu, nhìn về Thiên Tôn, lão vốn là chưa từng biến đổi thần sắc, lúc này cũng lộ ra vẻ uể oải, thở dài một tiếng.
- Ngươi thủy chung vẫn không hiểu được, chính thống không phải là huyết mạch mà là truyền thừa!
Bạch Tiểu Thuần vốn đang lặng lẽ lui về phía sau, lúc này không biết có phải ảo giác không mà hắn lại có cảm giác Thủ Lăng Nhân khi nói những lời này dường như có liếc về phía hắn!
- Nhất định là ảo giác.
Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, nếu thực là Thủ Lăng Nhân vừa liếc mình vậy thì hắn đúng là đang gặp nguy hiểm rồi. Đây chính là tham dự vào cuộc tranh đấu giữa Thủ Lăng Nhân cùng Thiên Tôn chứ chẳng phải chơi.
- Ta một tên tiểu nhân mà thôi, sao có thể thừa nhận cái nhìn chăm chú của các đại nhân này đây.
Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, nhanh chóng lui lại. Ngay khi hắn đang vội vàng bỏ chạy thì Thông Thiên Đại Lục trên trời lại càng trở nên uy nghiêm, thậm chí ở đằng sau hình chiếu kia đang mơ hồ xuất hiện một thân ảnh.
Thân ảnh này tuy mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra, đây chính là Thiên Tôn, dường như chính là kẻ thao túng toàn bộ Thông Thiên Đại Lục. Lúc này, y nâng hai tay lên, nhấn xuống, lập tức hình chiếu Thông Thiên Đại Lục nổ vang, đánh thẳng tới Thủ Lăng Nhân!
Con hạc giấy màu đen kia cũng vào lúc này tràn ra hắc khí nồng đậm, lập tức phóng tới Thủ Lăng Nhân.
Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người ở bốn phía đếu chấn động tâm thần. Thủ Lăng Nhân ở đằng kia, lúc này chợt thở dài, ánh mắt đầy kiên quyết, lão cũng hiểu mình không thể do dự được nữa. Ván cờ này là Thiên Tôn dụ lão xuất hiện nhưng cũng đồng thời, là lão muốn nhân đó mà giải quyết phiền toái lớn nhất trong Thông Thiên thế giới!
- Mặc dù như vậy có chút nóng vội, đánh vỡ cân bằng tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với thế giới này. Thế nhưng ta lại không còn nhiều thời gian nữa, cũng nên vì kẻ kế tiếp mà làm một chút gì đó.
Thủ Lăng Nhân đáy lòng than nhẹ, vẻ quyết đoán trong mắt lão càng mãnh liệt hơn. Thở sâu một hơi, trong khi con hạc giấy và hình chiếu Thông Thiên Đại Lục kia đang tiến đến gần thì lão, nhắm mắt hai mắt lại!