Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 1191: Không nhìn thấy ta.. (Thượng)
Nửa vòng tròn giống như là ranh giới, làm cho Công Tôn Uyển Nhi biến sắc, đang muốn lao ra thì thanh mâu thứ sáu, thứ bảy,... rồi thanh thứ mười từ những giọt pháp huyết trên ngón tay trái của Hồng Trần Nữ xuất hiện, nổ vang một tiếng, lao đi với tốc độ cực nhanh đi tới phía trước Công Tôn Uyển Nhi, đồng loạt đâm xuống, lại hình thành một nửa vòng tròn, cùng với năm cái trước kết hợp thành một vòng tròn đầy đủ.
Làm xong tất cả, hơi thở của Hồng Trần Nữ trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra pháp thuật sử dụng Pháp Huyết này làm nàng hao tổn không ít.
Thế nhưng tác dụng cũng vô cùng kinh người, Công Tôn Uyển Nhi biến sắc, đang muốn lao ra thế nhưng vừa mới tới gần một trường mâu thì toàn thân nàng tràn ra hắc khí, giống như cơ thể bị ăn mòn buộc nàng phải lui ra sau.
Mà một màn này cũng làm người của Cự Quỷ Quân Đoàn mừng rỡ, toàn bộ tiến lên để hỗ trợ. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy phấn chấn mà bước tới.
Công Tôn Uyển Nhi bị nhốt ở trong vòng tròn kia, lúc này ngẩng mạnh đầu lên trừng trừng nhìn Hồng Trần Nữ, rống lớn, tiếng rống đầy chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh, khiến cho những kẻ tới gần như bị đánh mạnh vào trong óc, ôm đầu mà kêu đau.
Mười trường mâu kia chỉ trong nháy mắt truyền ra tiếng nứt vỡ, trên thân xuất hiện những cái khe.
Hồng Trần Nữ biến sắc nhưng không hề kinh hoảng, mắt phượng lóe lên sát khí, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ấn tay về phía vòng tròn kia.
- Liệt, sát!
Lời vừa ra khỏi miệng lập tức mười thanh trường mâu kia liền phát ra huyết quang ngập trời, tất cả từ mặt đất bay lên thật nhanh, hướng về phía Công Tôn Uyển Nhi đâm tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc liền đâm xuyên qua cơ thể nàng!
Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vô số hồng mang từ trên người Công Tôn Uyển Nhi tràn ra, hợp thành một Huyết sắc đại võng dường như phải nghiền Công Tôn Uyển Nhi thành tro bụi, hình thần câu diệt!
Công Tôn Uyển Nhi ở bên trong đó truyền ra tiếng rống thê thảm.
Những chuyện trước mắt làm cho Bạch Tiểu Thuần trở nên hơi nghiêm nghị một chút, hắn thấy được Hồng Trần Nữ dường như đã cường đại hơn, cũng cho rằng trận chiến này đã định ra người thắng rồi, mọi người ở xung quanh, thậm chí cả Hồng Trần Nữ cũng đều nghĩ như vậy, bọn hộ đều thở nhẹ một hơi...
Chỉ có Bạch Tiểu Thuần lại thấy, làm như vậy dường như có chút tàn nhẫn.
- Dù sao, Công Tôn Uyển Nhi này cũng chưa từng làm hại ta...
Bạch Tiểu Thuần còn chần chờ thì Công Tôn Uyển Nhi đang bị mười cái trường mâu kia đâm xuyên qua mấy trăm lần, toàn thân đều là máu, dường như sắp tan vỡ, ngay lúc này thanh âm thê lương từ miệng nàng cũng trở nên vô cùng mãnh liệt, thậm chí một loại chấn động kinh người từ trên người nàng như sắp bộc phát ra.
Thấy vậy, mọi người xung quanh lập tức tâm thần chấn động.
- Bạch Tiểu Thuần, chết đi!
Hồng Trần Nữ ở giữa không trung cũng thất kinh, nàng nghiến chặt răng, cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái, lập tức mười thanh Huyết Mâu kia, tốc độ gia tăng, đồng thời toàn bộ bốc cháy.
Giống như nhúng thép nung đỏ vào nước lạnh, uy lực của Huyết Mâu cũng tăng mạnh, nổ vang một tiếng, mười Huyết Mâu kia có ngừng lại một chút rồi đồng loạt đánh lên thân thể đang run rẩy như sắp vỡ tan của Công Tôn Uyển Nhi. Ngay lúc va chạm, toàn bộ mười Huyết Mâu đều nổ tung, bộc phát ra sức hủy diệt cực lớn bao phủ Công Tôn Uyển Nhi ở bên trong.
Dùng mắt thường có thể thấy được, thân thể Công Tôn Uyển Nhi đã chia năm xẻ bảy.
Lần bùng nổ cuối cùng này uy lực thực sự quá lớn dù là Hồng Trần Nữ cũng vì thao tác hơi không chính xác làm cho Thiên Nhân Lực không ngừng khuếch tán ra bốn phương, gây ra gió lốc, ngay cả Hồn tu của Cự Quỷ Quân Đoàn cũng bị dư chấn đánh bay.
Nhiều người phun ra máu tươi, thân thể lui lại, một ít người còn bị bay ra, Bạch Tiểu Thuần thì không sao cả, nhưng cũng không muốn làm cho mình trở nên khác người nên cũng kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược về phía sau, bộ dáng lảo đảo như thể suýt nữa thì đứng không vững.
Khi nhìn về nơi thân thể của Công Tôn Uyển Nhi đã vỡ tan ra, ánh mắt hắn có khi vui sướng, lại có khi là phức tạp.
- Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết? Sao có thể chỉ đơn giản như vậy...
Bạch Tiểu Thuần trái tim đập nhanh, chuyện này dường như không hợp lý cho lắm, mà hiện tại xung quanh cũng truyền ra những tiếng reo vui sướng.
Hồng Trần Nữ sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, thở sâu, đang muốn đi xem bên người tên Bạch Tiểu Thuần đã chết kia có di vật gì không thì đột nhiên, sắc mặt nàng đại biến, nhanh chóng lui lại.
- Ngươi...
Nàng vừa mở miệng thì trong chớp mắt từ chỗ Công Tôn Uyển Nhi trào ra một đạo trùng thiên huyết mang, hồng mang này mang theo khí tức đầy đầy tà ác và huyết tinh, thậm chí còn có băng hàn cùng với lửa giận ngập trời.
Cả bầu trời chỉ trong nháy mắt bị màu đỏ bao phủ, mặt đất biến thành màu máu, dường như nơi đây đã biến thành một cái Huyết Trì vô cùng tà ác.
Hồng Trần Nữ lui lại hơi chậm, bị huyết quang chạm tới, lập tức toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ hồng, phun ra máu tươi.
Mọi người xung quanh đều vô cùng sợ hãi, Bạch Tiểu Thuần cũng suýt nữa thì rơi con mắt ra ngoài. Vốn là hắn đang giả vờ bước đi lảo đảo, lúc này trực tiếp trở thành đứng không vững, trong lúc chạy nhanh bị ngã xuống đất, kêu thảm một tiếng, khống chế tim đập đồng thời, kích phát mặt nạ, làm cho bản thân nhìn như đã chết...
Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần giả chết, đạo huyết mang kia bỗng co rút lại hình thành một huyết ảnh mơ hồ ở phía trước nơi thân thể Công Tôn Uyển Nhi vỡ ra. Tốc độ huyết ảnh này cực nhanh, hơn nhiều so với Công Tôn Uyển Nhi lúc trước, trong nháy mắt đã tới chỗ một Hồn tu của Cự Quỷ Quân Đoàn.
Nó trực tiếp đi xuyên qua cơ thể kẻ này, thân thể gã run rẩy, tóc hoa râm, răng tróc ra, nếp nhăn đầy mặt rồi cuối cùng là thành thây khô.
Chỉ trong chốc lát, linh hồn, sinh cơ, khí huyết, tu vi, toàn bộ đều đã bị huyết ảnh kia hút sạch... Mà đây mới chỉ là bắt đầu, huyết ảnh này tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo huyết tuyến, không ngừng xuyên qua cơ thể của gần vạn Hồn tu của Cự Quỷ Quân Đoàn.