Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1168: Đấu với ta?


Chương trước Chương tiếp

- Chuyện này... Ngươi làm lỗ mãng.

Hắc Minh trầm ngâm một lúc, giọng nói vẫn âm lãnh như vậy nhưng sau khi nghe xong lại dần dần cân nhắc sẽ phát hiện một tia ân cần.

Sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được ân cần trong đó, hắn giật mình sau đó nhớ tới Hắc Minh trong trí nhớ luôn luôn âm trầm lạnh lùng, hiện tại có ân cần cũng biến thành đột ngột.

- Tất cả Thiên Hầu, tất cả Thiên Công... Đều liên hợp với nhau, cho dù Đại Thiên Sư muốn bảo vệ ngươi cũng gian nan.

Hắc Minh không quay người, hắn đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, lúc hắn nói chuyện còn mang theo phức tạp.

Hắn đã nhìn ra, Thiên Sư điện đang sinh ra khí tức diệt tuyệt, lần này Bạch Tiểu Thuần không thể thoát khỏi, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thân là giám sát sứ làm những việc kia, hắn lại nhớ tới những gì mình đã làm.

Hắn đã từng làm giám sát sứ, nếu như nói trong Khôi Hoàng triều này ai hiểu tâm tình Bạch Tiểu Thuần nhất, người đó chắc chắn là hắn.

Đã từng là giám sát sứ, cảnh tượng năm đó vẫn diễn ra, giám sát sứ thế hệ này lại trình diễn cảnh tượng năm xưa của hắn, quan hệ giữa hắn và Đại Thiên Sư mật thiết hơn Bạch Tiểu Thuần quá nhiều, Đại Thiên Sư cực lực bảo vệ cho nên hắn mới sống tới bây giờ, từ nay về sau đi theo bên cạnh Đại Thiên Sư như hình với bóng.

Tội lớn nhất của hắn cũng không phải tự ý giết Thiên Hầu.

Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại khác.

- Hi vọng duy nhất của ngươi chính là Đại Thiên Sư... Bạch Hạo, ngươi... Tự giải quyết cho tốt.

Hắc Minh than thở, hắn nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần sau đó đi thẳng.

Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Hắc Minh, nội tâm hắn cảm động, vốn cho rằng đối phương là người lạnh lùng, vào hôm nay lúc mọi người cho rằng hắn không thể tránh được một kiếp nói ra những lời như thế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra một chút ấm áp.

Sau khi nhìn Hắc Minh một lúc, Bạch Tiểu Thuần gật đầu và tiến lên, không bao lâu đã tới bên ngoài Thiên Sư điện!

Cánh cửa Thiên Sư điện đang đóng kín, Bạch Tiểu Thuần cảm giác được trong Thiên Sư điện ẩn chứa khí tức cuồng bạo, khí này pha tạp, hỗn tạp, hiển nhiên có rất nhiều người bên trong.

Hắc Minh biến mất trước mặt Bạch Tiểu Thuần, không bao lâu cánh cửa mở ra.

- Bạch Hạo, tiến vào!

Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít sâu một hơi, bởi vì trò hay sắp bắt đầu, hắn khẩn trương và kích động, hơn nữa còn có chờ mong không nhỏ.

- Mụ nội nó, có cái gì phải sợ, át chủ bài của ta đầy đủ cường hãn, đầy đủ tát vào mặt tất cả đám bên trong, đánh tất cả thành đầu heo.

- Ta sẽ chơi với bọn chúng, bọn chúng không sợ, ta sợ cái gì! Không đánh thật xin lỗi mình bỏ công bày bố một phen.

Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn bước vào trong đại điện.

Có hơn trăm ánh mắt nhìn hắn, yếu nhất cũng là nửa bước Thiên Nhân, mạnh nhất là Bán Thần, có thể nói tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng triều đang tụ tập tại nơi đây, ánh mắt bọn họ hình thành uy áp đủ làm thiên địa chấn động, phong vân tiêu tán, cho dù Bạch Tiểu Thuần nắm chắc bài cũng phải lấy hết dũng khí tiến lên.

Trong Thiên Sư điện, Đại Thiên Sư ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm rất khó coi, phía dưới hắn là thập đại Thiên Công, sắc mặt cả đám vô cùng tối tăm.

Trừ bọn họ còn có tám mươi chín Thiên Hầu... Bọn họ chính là toàn bộ Thiên Hầu trong thành Khôi Hoàng, tất cả mọi người đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, có cười lạnh, có mỉa mai, còn có sát khí.

Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn, đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hạ phong khi đấu mắt.

Hắn không có biện pháp, dù sao mình chỉ có một người nhưng đối phương lại hơn trăm người!

- Quá khi dễ người!

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động và không cam làm, trước hết thua khí thế vì vậy cắn răng nhìn sang đám người kia, tìm được Triệu Hùng Lâm và lườm hắn.

- Không quản các ngươi có bao nhiêu người, Bạch gia gia ta sẽ trừng lại, không thua một ai.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hung tàn nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng Lâm.

Triệu Hùng Lâm cũng sững sờ, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần rất hung ác, hắn không nhớ mình đã làm gì đối phương, trong thoáng chốt khí thế giảm xuống làm hắn phiền muộn.

- Nhiều người nhìn hắn như vậy, vì cái gì hắn nhìn chằm chằm vào ta không bỏ?

Triệu Hùng Lâm tức giận nhưng nếu đấu mắt với nhau hắn còn kém Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, trừng mắt thì trừng mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần còn có đao quang kiếm ảnh và gió tanh mưa máu, toàn thân lâm vào điên cuồng giống như muốn đồng quy vu tận Triệu Hùng Lâm chấn động thất kinh, hắn biết rõ con chó điên này sắp chết, cho nên muốn trước khi chết cắn mình không thả, lôi kéo mình cùng chết với hắn.

Bạch Tiểu Thuần nhiều lần gây chuyện trong Khôi Hoàng triều, mỗi một đại sự đều bị người ta liên thủ công kích nhưng vẫn có đãi ngộ như hiện tại, từ đó đã nói rõ nhiều vấn đề, Triệu Hùng Lâm cũng muốn tránh khả năng đối phương liều mạng trước khi chết với mình.

- Đấu với ta, kẻ nhát gan!

Thấy Triệu Hùng Lâm không dám nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần ngẩng cao đầu, khí thế quật khởi cất bước tiến vào đại điện, hắn hành lễ với Đại Thiên Sư.

- Ty chức Bạch Hạo, bái kiến Đại Thiên Sư!

Sắc mặt Đại Thiên Sư âm lãnh nhưng vô cùng đau đầu, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm của hắn cũng có tức giận, bởi vì chuyện mà Bạch Tiểu Thuần làm quá mức đột ngột, cũng chính vì thế nên hắn mới không kịp trở tay.

Tất cả rất hoàn hảo, dựa theo kế hoạch của Đại Thiên Sư, cuối cùng hắn có thể liên tục tách rời các gia tộc trong Khôi Hoàng triều, hiện tại... Bạch Tiểu Thuần đã bị các gia tộc bắt được chân đau, liên hợp với nhau bức vua thoái vị.

Cho dù trước kia không nói rõ nhưng thái độ đã hiện rõ lên mặt, nếu như Bạch Tiểu Thuần không chết, bọn họ kiên quyết chống lại chúng ân lệnh.

Nếu việc này đổi thành lúc trước Đại Thiên Sư nhất định đồng ý, Bạch Tiểu Thuần liên tục dâng lên hai độc kế làm Đại Thiên Sư có tâm tiếc tài rất mạnh, cho nên hắn do dự.

- Bạch Hạo, hôm nay bảo ngươi tới đây là muốn tìm hiểu một chút về việc Chu Vũ Đạo mà thôi.

Đại Thiên Sư tự định giá một chút liền nói, có thật đẩy Bạch Tiểu Thuần ra hay không phải xem Bạch Tiểu Thuần giải thích thế nào, nếu như Bạch Tiểu Thuần có thể tự mình phá giải thì hắn sẽ ít phiền toái rất nhiều.

- Đại Thiên Sư, ty chức...

Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn muốn lên tiếng nhưng có một tên Thiên Hầu nhảy ra, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát cơ không che giấu.

- Bạch Hạo, ngươi không cần giải thích, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý.

- Đại Thiên Sư, thần thỉnh tấu tước thân phận giám sát sứ của Bạch Hạo, hành quyết tại chỗ mới có thể trấn áp nhân tâm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...