Phong Quá Đình cười nói:
- Long huynh thẳng thắn nói ra đi! Đừng quên lúc huynh rời Bắc thị, đã gặp ta! Từ trước khi huynh đến, ta đã nói lại lời giải thích đêm đó của huynh cho Quốc lão nghe, Quốc lão cũng biết rõ lúc ấy Ngẫu Tiên đang du ngoạn ở Bắc thị, nhưng ta lại không có cách nào giải thích vì sao Long huynh lại ngầm ở đó bảo vệ Ngẫu Tiên tiểu thư đúng lúc như vậy.
Long Ưng biết được Phong Quá Đình vì tình nghĩa bằng hữu, nhắc hắn đừng nói lung tung, mà nên thành thật thú nhận. Thầm nghĩ sự hiểu lầm này ghê gớm thật, khiến người ta nghĩ hắn như một loại “quỷ treo giày” (1), cứ luôn đi theo Tiểu Ma Nữ. Mặt đỏ lên, hắn vội nói:
- Chuyện đó...là thế này, khi ta đang đi đến Như Thế Viên, ngang qua Thiên Tân Kiều, thấy một tên dường như né tránh trạm kiểm soát ở đầu cầu của phòng Hình bộ, lén lén lút lút quay lại. Vì vậy ta kín đáo theo sau y. Khi y vào một cửa tiệm ở Bắc thị, đúng lúc Ngẫu Tiên tiểu thư đã đến trước...Chính vì như vậy mà gặp!
Vạn Nhận Vũ không nhịn được cười:
- Cái này gọi là giấu đầu hở đuôi, trừ phi tên kia bị đui mù, nếu không sao lại không thấy Ưng gia cao lớn uy mãnh? Lại không nhận ra huynh là ai?
Long Ưng bị y vặn hỏi, há miệng không biết nói gì, hồi lâu ngập ngừng:
- Có lẽ y thật sự không biết ta!
Trong phòng nổi lên tiếng cười vang.
Địch Nhân Kiệt lộ vẻ vui vẻ yên tâm, nói:
- Ơn Long tiểu huynh âm thầm bảo vệ tiểu nữ, lão phu sẽ không quên.
Mọi người càng cười dữ hơn.
Long Ưng còn có thể nói gì được, trừ phi đưa tấm mặt nạ xấu xí ra.
Trương Giản Chi nói:
- Thảo nào đêm qua phòng Hình bộ điều động lực lượng quy mô truy bắt, hóa ra là theo khẩu cung của Chân Bạch Nã Hùng, lùng bắt nghi phạm.