Phương pháp chiến thắng cái chết hay nhất chính là không sợ nó dù chỉ một chút.
Long Ưng bắt chéo chân, ngồi trên một tảng đá, nhìn bóng tiên hiện ra từ sâu trong màn đêm mà cười ha hả:
- Từ lúc chia tay đến giờ, tiên tử vẫn khỏe chứ?
Đoan Mộc Lăng không nhanh không chậm lướt lên sườn núi, đến trước mặt hắn chừng mười bước thì đứng lại. Ngọc dung lặng như mặt nước hồ, đôi mắt đẹp long lanh như có nước, nhìn hắn không hề chớp, cũng không nói một lời.
Long Ưng mỉm cười, nói:
- Tiên tử đang nghĩ rằng vì sao tên khốn kiếp này lại chờ mình ở đây, đúng không?
Đoan Mộc Lăng than nhẹ, rồi nói:
- Long Ưng à! Ngươi cũng biết mà, nếu không liều mạng thật sự, cũng không hạ sát thủ với Đoan Mộc Lăng thì trước khi mặt trời mọc ngươi sẽ khó tránh kiếp nạn này đấy.
Long Ưng rất ngạc nhiên, hỏi:
- Như thế chẳng phải hợp ý tiên tử sao?
Đoan Mộc Lăng nói hời hợt:
- Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng mà thôi.
Long Ưng thong dong đáp:
- Tiên tử không cần phải lo lắng chuyện công bằng hay không, bởi vì trong cái bất công ắt sẽ tìm thấy sự công bằng. Được sự gợi ý của tiên tử, cuối cùng tiểu đệ cũng đã phát hiện một diệu pháp có thể phá Kiếm Tâm Thông Minh của tiên tử rồi. Cần phải nói rõ trước, không được trách tiểu tử vô lễ với tiên tử, bởi vì đó là biện pháp trong lúc tuyệt vọng thôi. Muốn trách thì phải trách tiên tử quá lợi hại đấy!
Suýt chút nữa Đoan Mộc Lăng đã bị lời của hắn làm tán loạn tiên tâm, nàng nhíu mày nói: