Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 54: Đại phát thiên uy (hạ)


Chương trước Chương tiếp


Sau đó nàng mím môi cười tủm tỉm, mặt đầy vui vẻ.
Long Ưng bị nàng làm cho đầu óc loạn lên, bèn gật đầu nói:
- Ta hiểu rồi! Thật tốt, công chúa và ta đã tuyệt giao, đêm qua tiểu đệ lại không ngủ. Nhân lúc còn chút thời gian, phải về Thượng Dương cung ngay lập tức, để ngủ một giấc tử tế!
Thái Bình công chúa ung dung nói:
- Ngươi dám ư!
Long Ưng cười ha ha:
- Có gì mà ta không dám làm chứ! Mau nhận lỗi đi.
Thái Bình công chúa hờn dỗi nói:
- Người ta đã làm gì sai chứ?
Long Ưng nói:
- Đêm hôm đó vốn dĩ nàng nên hợp thể vui cùng với ta, nhưng lại ở cùng với một tên đàn ông khác, còn lừa ta nói rằng cái gì mà người ta nhớ đến phát mệt rồi nữa! Làm việc gì cũng mất tinh thần, ngay cả một nụ hôn cũng không cho. Như vậy còn không sai thì thế nào mới là sai?
Câu cuối cùng hắn bắt chước theo giọng điệu của Thái Bình công chúa, nhưng lại nói một cách khoa trương hơn. Thái Bình không chúa không thể chịu nổi, bèn cười sặc sụa.
Sau khi bình tĩnh lại, Thái Bình công chúa mới dịu dàng nói:
- Long Ưng, ngươi không biết ghen tuông sao? Tại sao khi nhắc tới việc này, ngươi lại có thái độ bình thản đến vậy?
Long Ưng nói một cách ung dung:
- Đàn ông có người tình khắp nơi gọi là phong lưu, nhưng đàn bà mà reo giắc khắp nơi gọi là dâm đãng. Đó chỉ là thứ mà mấy tên khố rách áo ôm nghĩ ra để lừa phụ nữ mà thôi. Ông đây không bị lừa đâu, công chúa thích yêu tên nào thì yêu tên đó, có điều khi ta không để ý tới nàng thì nàng cũng hãy mặc kệ ta.
Rồi hắn vỗ vào đùi và nói:
- Ngồi vào chỗ này cho ta.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...