Quân cờ của hắn đặt xuống bên cạnh quân cờ lúc đầu tiên, nó phối hợp chặt chẽ với quân cờ đen bên trái, dường như từ bỏ một quân cờ khác.
Mộng Điệp phu nhân hơi do dự, rồi bắt đầu đáp lại, đặt quân cờ thứ ba.
Trong đình vì có những lời nói thêm thắt châm chọc điên rồ của Long Ưng nên bầu không khí vẫn khá thoải mái. Nhưng những người xem cờ ở bên cạnh hồ thì không còn ai huyên náo nữa. Người báo nước cờ liên tục nhắc tay, để báo rằng nước cờ đã thay đổi. Từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện tình huống thế này.
Mộng Điệp phu nhân hơi thở dài, rồi từ từ nói:
- Ta không hề muốn giết quân cờ này của ngươi, thật là hết cách rồi!
Lần đầu tiên Vạn Nhận Vũ cảm nhận được sự khác biệt của hai người.
Với tác phong thường gặp của Mộng Điệp phu nhân, trước hoặc sau khi đánh cờ, đều không thảo luận về thế cờ.
Long Ưng lại đánh một quân nữa, mượn cớ này để ngắm nhìn nàng mỹ nữ quốc sắc thiên hương trước mắt, ngửi mùi hương rung động lòng người từ cơ thể nàng. Đương nhiên, nàng đẹp đến độ khiến người ta phải run rẩy, nhưng hắn càng biết rõ về những đường cong đẹp đẽ dưới lớp áo bào kia. Không hề có sự che đậy màu mè, mỗi đường nét bẩm sinh của nàng tỏa ra vẻ diễm lệ tinh tú, đẹp hơn cả Thái Bình công chúa.
Đây không phải là Hoa Gian mỹ nữ còn là ai nữa?
Long Ưng ngắm nhìn vẻ đẹp cùng với phong thái ung dung của nàng, rồi điềm đạm nói: